Chap 1. Bị hiến tế cho quái vật, bị đàn rắn nới rộng lỗ đít
Eric khó khăn mở mắt, xung quanh một màu tối đen. Cả cơ thể anh đau như đứt ra từng khúc, muốn nhấc tay lên cũng không thể.
"Henry, em có ở đó không?"
Eric cất tiếng gọi, âm thanh vang vọng khắp nơi rồi bị bóng tối nuốt chửng, anh biết mình đang nằm trong một hang động, nhưng cụ thể là nơi nào, làm sao mình lại ở đây thì không hề hay biết.
Hơn cả nỗi sợ bóng tối lẫn cơn đau khắp mình mẩy, Eric lo lắng hơn cho người em trai Henry của mình, cậu ấy quá yếu đuối và non nớt để có thể mình tự mình sinh tồn ở một nơi xa lạ, nếu như gặp thú dữ hay những kẻ phản loạn thì sao? Eric cắn chặt răng, cố gắng nhấc thân thể nặng nề của mình ngồi dậy. Anh lục tìm khắp người rồi quờ quạng xung quanh xem có tìm được thứ gì hữu ích không.
Nhưng chẳng có gì cả.
Xung quanh là nền đá trơn nhẵn, không giống hang động tự nhiên mà giống như được đẽo gọt cẩn thận.
Eric nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mình mất đi ý thức.
Henry rủ anh đi săn, cậu khoe đã nhìn thấy một con nhân mã trong rừng. Eric đương nhiên không tin vào sự tồn tại của nhân mã, nhưng anh vốn luôn nuông chiều người em trai đáng yêu này nên cũng không phản bác, cùng cậu đi vào rừng.
Hai người cưỡi ngựa đi rất lâu, rồi dừng lại giữa một bãi cỏ rộng. Henry kêu đói nên Eric đã đốt lửa nướng mấy con thú nhỏ hai người săn được cho cậu ăn.
Rồi sau đó anh không nhớ gì nữa. Tỉnh dậy thấy mình đã ở đây rồi.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng bùng lên khiến Eric loá mắt. Anh lập tức lùi lại thủ thế.
Luồng sáng mạnh mẽ bùng lên khắp nơi. Chẳng mấy chốc, không gian xung quanh đã được chiếu rọi, sáng như ban ngày.
Sau một lúc, đôi mắt Eric mới làm quen được nguồn sáng mạnh. Anh chớp chớp đôi mắt cay xè để nhìn rõ mọi vật.
Nơi này thì ra không phải là một hang động, nó giống một hầm mộ khổng lồ hơn. Sàn, trần và tường đều là những tảng đá nguyên khối nhẵn thín, xung quanh đặt hàng chục chậu lửa cháy rừng rực. Dưới chỗ Eric đứng là một pháp trận cực lớn. Vừa nhìn anh đã nhận ra, đây là trận pháp để giam cầm, nó là một cánh cửa thông giữa hai thế giới đã bị khoá kín.
Có nghĩa là Eric đã rơi vào một thế giới khác. Và đây là đường một chiều, không thể trở lại.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu Eric khiến anh choáng váng.
Không, không thể như thế được!
Đúng lúc này, cánh cửa đá ầm ầm nhấc lên. Từ trong mật đạo tối tăm sâu hun hút, một bóng đen to lớn tiến vào.
Eric đặt tay vào thanh kiếm bên hông, sẵn sàng cho một trận tử chiến.
"Để xem nhân loại hèn kém gửi gì đến đây nào?"
Âm thanh trầm thấp, vang như sấm rền, giống tiếng gầm của dã thú khiến Eric có chút run rẩy. Đến khi bóng đen hiện ra trước ánh sáng, anh mới biết thế nào là kinh hãi tột độ.
![](https://img.wattpad.com/cover/349860977-288-k60354.jpg)