Chương 24, Thích, đi mua sắm, gặp lại.
Lo lắng của Tống Yến đã thành sự thật, công ty không muốn để người đi, bắt cậu phải bồi thương gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng.
Vào ngày thứ ba sau khi người bạn luật sư của cậu trở về nước, công ty đưa cho Tống Yến một phần văn kiện, liệt kê tất cả nhân lực, vật lực và tiền bạc công ty đổ lên người cậu trong ba năm qua, mà cậu lại kiến được về cho công ty bao nhiêu tiền, so sánh hai bên, Tống Yến thừa nhận, nếu như cậu là Tề Thương cậu cũng sẽ không đồng ý, nhưng mà hiện giờ cậu cũng không còn cách nào khác, rất nhiều chuyện không biết giải thích thế nào, chỉ có thể cắn răng làm một kẻ xấu xa, không thức thời.
Mấy ngày sau Cù Hải chủ động liên hệ với cậu, hỏi cậu rốt cuộc có chuyện gì, vì sao không thể nói rõ ràng, tốt xấu gì anh ta cũng dẫn dắt cậu quãng thời gian dài như vậy, vẫn luôn coi cậu như người thân ruột thịt, có chuyện gì lại không thể nói với anh được? Tống Yến nói, xin lỗi Hải ca, bây giờ chưa phải lúc. Cù Hải thở dài, sau đó ngắt điện thoại.
“Nói thật, nếu như tôi là ông chủ của cậu, tôi cũng phải lột một tầng da của cậu xuống rồi mới thả người, cậu nhìn xem thành tựu mấy năm nay của mình đi, thật khiến người ta tuyệt vọng đó.”
Anh chàng luật sư kia tên là Khương Thịnh Bạch, lớn hơn Tống Yến hai ba tuổi, là bạn thời niên thiếu của Tống Yến, chuyện từ nhỏ đến lớn của cậu anh ta đều biết rõ, bao gồm cả gia đình, cả chuyện năm ấy vì sao lại bước vào giới giải trí, vì sao lại bị Lâu Mặc bao dưỡng, đến ngay cả chuyện cậu muốn chấm dứt hợp đồng lần này, và cả việc buổi tối hôm gọi anh về Tống Yến đều kể ra hết toàn bộ.
Khương Thịnh Bạch tuy rằng rất sốc nhưng dù sao anh ta là người hiểu biết rộng, năng lực tiếp nhận lớn hơn người bình thường rất nhiều, rất nhanh liền tiếp thu toàn bộ sự việc, thậm chí còn cùng cậu thảo luận vấn đề bảo bảo tương lai có muốn nhận anh ta làm cha nuôi hay không.
Tống Yến rất cảm kích bạn tốt đã hiểu, Khương Thịnh Bạch không để ý xua tay, “ Nói thật nha Tống Tiểu Yến, rất lâu về trước tôi đã phát hiện, bất cứ là chuyện gì xảy ra trên người cậu đều không kì quái, tôi luôn cảm thấy, lão thiên gia nhất định là rất nhàm chán cho nên mới muốn chơi người ta, lại không cẩn thận đem tất cả mánh quẳng lại người cậu, nếu không thì sao có thể đến cả loại chuyện như sinh bảo bảo cũng chạy đến chỗ cậu được?”
Tống Yến không phủ nhận, chỉ lắc đầu bất lực nói: “ Cũng có thể.” Có lẽ kiếp trước cậu làm chuyện gì đó đại gian đại ác, kiếp này lão thiên gia mới muốn trừng phạt cậu, trong lúc trừng phạt thì lại thấy cậu đáng thương, tặng cho cậu một Lâu Mặc.
“Tôi biết, tôi đã đáp ứng bồi thường một khoản cho công ti, nhưng bọn họ không đồng ý.” Tống Yến nói, “Mấy năm nay số tiền tôi kiếm được ít như vậy, nhiều hơn tôi cũng không cầm được, An An và Hựu Hựu còn đang đi học, tôi cũng không thể không nghĩ cho chúng nó.”
Khương Thịnh Bạch do dự một chút, hỏi: “ Cậu với Lâu Mặc cùng nhau nhiều năm như vậy, hắn không tặng cậu chút gì à?”