Trợ lí ở trên xe hỏi địa chỉ của Tống Yến sau đó đưa cậu về nhà, Đường Liệt vốn dĩ muốn ngồi ở ghế phó lái, nhưng thấy Tống Yến khó chịu như vậy liền vào ghế sau, thuận tiện để cậu dựa vào người mình. Tống Yến đi được nửa đường cảm thấy bản thân không còn quá khó chịu như trước, đồng thời cũng nhận ra cậu đang dựa vào vai Đường Liệt, có chút ngượng ngùng dựng thẳng người lên, “Tôi khá hơn nhiều rồi.”
Đường Liệt nhìn bờ vai trống không có chút sững sờ, sau đó rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, tỏ ra không có gì, “Đỡ hơn rồi?”
“Ừm, cảm ơn anh,” Tống Yến nói, “Hay là anh thả tôi xuống đây, tôi sẽ tự gọi xe về.”
Đường Mặc nhìn cậu, “ Bây giờ xuống xe, cậu muốn bị người ta đuổi theo tới nhà à?”
Tống Yến nhìn người qua lại trên đường, sờ sờ mũi, “Xin lỗi.”
“Được rồi, chỗ này cũng cách nhà cậu không xa nữa, tôi đây tiễn Phật đến tận Tây Phương, cậu cứ yên tâm mà ngồi.” Đường Mặc đưa mắt nhìn sang, lại hỏi “Trong nhà thật sự có thuốc? Có muốn xuống xe mua một chút không? “
Tống Yến nói: “Không lừa anh, thật sự có.”
Mười lăm phút sau, xe đã tới trước cổng tiểu khu nhà Tống Yến. An ninh ở khu này rất chặt, xe mới vào phải đăng ký, vì thế để tránh phiền phức Tống Yến không để trợ lí lái xe vào. “Chỉ có mấy bước, tôi tự đi được, hai người về đi.”
Đường Liệt nói: “Chúng tôi từ xa như vậy đưa cậu về nhà, không mời vào cũng thôi đi, còn hạ lệnh đuổi khách?”
Tống Yến đỏ mặt, “Hay là … hôm khác mời anh ăn cơm nhé?”
Đường Liệt: “Cậu sao lại ngây thơ như vậy? Nghe không hiểu tôi đang nói đùa sao?”
Tống Yến làm sao không hiểu, nhưng cậu thật sự rất muốn cảm ơn Đường Liệt, “Tôi nhớ đầu tháng sau là sinh nhật anh, đến lúc đó đoàn phim nhất định sẽ tổ chức sinh nhật cho anh, hôm đó thì thôi đi, ngày kế tôi mời anh ăn đồ ngon, đắt tiền, được không? “
Đường Liệt sửng sốt, cười lớn một tiếng: “Được rồi, vậy cậu chuẩn bị tâm lý đi, dạ dày tôi rất lớn, không sợ ăn cho cậu phá sản?”
Tống Yến: “ Không sợ, anh cứ việc ăn, muốn ăn bao nhiêu tùy ý.”
Đường Liệt: “Được, vậy tôi đợi.”
Tạm biệt Đường Liệt ở cửa tiểu khu, Tống Yến trở về nhà, ném mình lên chiếc giường êm ái, không muốn nhúc nhích. Ánh chiều tà từ cửa sổ không có rèm che tràn vào trong phòng, vừa thoải mái vừa ấm áp, Tống Yến ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
“Buổi chụp hôm nay thuận lợi chứ?”
“Vẫn ổn.” Lâu Mặc một tay cầm điện thoại di động, tay kia cầm điếu thuốc, hắn chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm nay trong thang máy của khách sạn, “ Đúng rồi, có chuyện này muốn nhờ chị giúp.”
Trang tỷ: “Nói đi.”
Lâu Mặc: “Đại diện quảng cáo nhãn hàng kem đánh răng Giai Cát, ngoài bốn mươi tuổi, cao khoảng 177cm, dáng người trung bình, đeo một cặp kính gọng vàng, chị tra giúp tôi người này.”
