(Chưa beta)
Lâu Mặc đứng trong bãi đậu xe, dựa vào một bên hút thuốc.
Hắn không nghiện thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng trong lòng phiền muộn mới hút một điếu, lúc trước ở cùng Tống Yến hắn cũng không hay hút thuốc như vậy, gần đây lại có vẻ như số lần bắt đầu tăng lên.
Phương Tư Dật đi tới, “Cậu còn không? Cho tôi một điếu.”
Lâu Mặc đưa thuốc lá qua, “Sao lại lâu như vậy? Trong bụng khó chịu?”
“Không sao.”
Phương Tư Dật ngậm điếu thuốc vào miệng, châm lửa, hút một hơi thật mạnh, dùng tay bùng đi tàn thuốc.
Lâu Mặc lặng lẽ quan sát từng động tác trôi chảy của anh ta, đợi anh ta từ miệng nhả khói ra rồi, mới nói: “Cậu trước đây không hút thuốc.”
Lúc trước tự mình lăn lộn mang theo kịch bản phim của mình chạy khắp nơi, tìm nhà đầu tư, lôi kéo tài trợ, ở trên bàn rượu bị chuốc rượu đến nỗi cả người nhũn như bùn vẫn phải khúm núm như một con cẩu, Phương Tư Dật đều không hút thuốc, hiện tại lại đã thuần thục như vậy, Lâu Mặc không hiểu.
Phương Tư Dật chỉ cười nhẹ, ngậm cái đầu thuốc trong miệng, mơ hồ nói: “Một người từng sống bên ngoài nhiều năm như vậy, cậu sẽ không hiểu.”
Lâu Mặc không hiểu, hắn là thiên chi kiêu tử, có gia thế, cuộc sống giàu có, còn chưa tốt nghiệp đã được công ty giải trí đào đi, bộ phim đầu tiên xuất hiện đã vẻ vang, cho nên hắn sẽ không thể hiểu được khổ sở Phương Tư Dật đã từng trải qua, cả đời này thất bại duy nhất của hắn có lẽ là đối với Phương Tư Dật cầu không được, nhưng mà cái loại thất bại này đối với Lâu Mặc bây giờ mà nói dường như cũng không đáng quan trọng.
“Ừm,” Lâu Mặc trả lời, “Vất vả rồi.”
Khô khan.
Đây không phải là câu trả lời mà Phương Tư Dật muốn nghe. Anh ta vừa rồi ở trong nhà vệ sinh bị người ta chọc tức, muốn nói với than khôt với Lâu Mặc, nói về những năm ở nước ngoài cuộc sống đều không được như ý, nhưng mà vừa mới bắt đầu đã bị Lâu Mặc đẩy xuống.
Phương Tư Dật đã nản lòng.
A Mặc, cậu vẫn còn thích tôi chứ?
Phương Tư Dật muốn hỏi nhưng anh ta không dám, chỉ cần máy chém trên đầu còn chưa rơi xuống, thì vẫn còn hy vọng.
Trên đường về, Phương Tư Dật nói: “Tôi xem được một cân nhà, cách đây không xa, hôm nào cậu cùng tôi đi xem, nếu được liền giao tiền đặt cọc.”
“Được.” Lâu Mặc nói.
“Chúc mừng sát thanh, đến đến đến, muốn tặng hoa liền tặng, muốn ký cũng đều ký!”
“Ồ, đến rồi đến rồi! Đường lão sư, Tôn lão sư, giúp tôi ký một cái tên, tôi rất thích hai người!”
“Đường lão sư, tôi cũng muốn! Hy vọng sau này chúng ta lại có cơ hội hợp tác!”
“Đường lão sư, Đường lão sư, có thể cùng tôi chụp một bức ảnh không, mẹ tôi rất thích anh!”
Bộ phim truyền hình “Phiêu bạt Thượng Hải” kết thúc với cảnh ôm nhau của hai nhân vật chính Đường Liệt và Tôn Tâm Di, hôm nay chính thức sát thanh, tất cả diễn viên cùng nhân viên công tác đều tụ tập ở phim trường cùng nhau trải qua đoạn thời gian ngăn ngủi cuối cùng, Tống Yến cũng đang ở đây.