Chap 1.
Cảnh báo: Truyện cao H, mô tả chi tiết cảnh quan hệ tình dục nam x nam. Ngôn từ thô tục, bạo lực, có tình tiết giam cầm, cưỡng hiếp, ngoại tình, tam quan vỡ nát.
Trong gian bếp lạnh lẽo, Thanh Phong ngồi bên mâm cơm nguội ngắt, đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ đêm nhưng Trương Đan vợ anh vẫn chưa về. Từ khi lên chức trưởng phòng kinh doanh, cô ấy càng bận rộn hơn, thường xuyên đi sớm về khuya. Nhưng hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cả hai, Thanh Phong đã nấu rất nhiều món vợ thích ăn và nhắn cô về sớm, cô like tin nhắn của anh, nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy về.
Thanh Phong và Trương Đan kết hôn được ba năm. Cả hai quen nhau khi còn trong trường đại học. Thanh Phong là anh chàng đẹp trai nổi tiếng trong trường, nhưng không có cô gái nào muốn làm người yêu của anh. Vào đại học, con người trở nên thực dụng hơn rất nhiều. Thanh Phong ngoài vẻ đẹp trai ra thì chẳng có gì. Gia đình ở nông thôn, lực học trung bình, không giỏi thể thao, lại còn nhút nhát không biết ăn nói, đến chăm chút bản thân cũng không biết nốt.
Trương Đan tiếp cận Thanh Phong đơn giản vì cô ta cũng chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn. Cô ta cũng là người nông thôn, từ thành tích đến ngoại hình đều trung bình, chỉ được cái năng động, hoạt bát. Người theo đuổi cô không ít, nhưng cũng toàn mấy tên nhà quê. Đại gia thì thích hotgirl, nếu không thì cũng phải giỏi giang có khí chất. Sau cùng, cô ta thấy nếu không lấy được chồng giàu thì cũng phải lấy chồng đẹp trai, nên đã lựa chọn Thanh Phong.
Hai người vừa ra trường, hai bên gia đình đã giục kết hôn, cả hai cũng nghĩ kết hôn sớm rồi ổn định cũng là ý tốt. Thanh Phong làm một nhân viên thiết kế bình thường, còn Trương Đan làm sale cho một công ty quảng cáo.
Cuộc sống của hai người cứ như vậy nhạt nhẽo trôi qua, cho đến khi Trương Đan được đề bạt lên chức trưởng phòng kinh doanh, cô bận rộn hơn nhiều. Thanh Phong hết giờ làm việc sẽ chạy về dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm đợi vợ đi làm về. Trước sự chăm sóc của chồng, Trương Đan chẳng hề cảm kích, tiền cô kiếm được nhiều hơn, nhưng cũng ngày càng lạnh nhạt, coi thường chồng mình.
Tiếng mở cửa vang lên, Thanh Phong đang ngồi gật gù liền sực tỉnh, như con cún nhỏ vẫy đuôi chạy ra ngoài phòng khách. Trương Đan đi vào nhà, quăng giày cao gót sang một bên, thấy Thanh Phong chạy tới thì ném túi cho anh cầm.
"Em... em uống rượu đấy à?" Thanh Phong thấy vợ loạng choạng liền đỡ lấy cô, ngửi thấy trên người cô toàn mùi rượu.
"Tôi uống rượu thì sao?" Trương Đan quắc mắt nhìn chồng, cô đang bực bội, nhìn vẻ hèn mọn của chồng lại càng ghét bỏ.
"Em say thế này, sao không gọi anh đến đón?"
"Hừ, gọi anh đến đón? Anh có xe à? Hay lại đi xe bus? Đồ nghèo kiết xác tới chỉ tổ làm xấu mặt tôi."
Thanh Phong tự dưng bị vợ mắng, trong lòng không khỏi thấy ấm ức. Anh đã mất công chuẩn bị bữa tối lãng mạn, vợ đã không về ăn mà bỏ đi uống rượu, còn chê anh là đồ nghèo kiết xác.
"Vậy em uống rượu say khướt thế này thì đẹp mặt lắm à?"
Thanh Phong vừa dứt câu, Trương Đan liền nhảy bổ lên như bị động kinh, chỉ thẳng mặt chồng mắng xối xả:
