TKPB (17)

1 0 0
                                    

(Chưa beta)

“Người lần trước cậu nhờ tôi điều tra đã gửi vào mail của cậu rồi, có điều tôi cần nhắc nhở cậu, muốn làm cái gì nhất định cũng không được tự mình ra tay, nói vói tôi, tôi sẽ giúp cậu.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị.”

Lâu Mặc cúp điện thoại, mở hộp thư, sau đó ở trong email mới nhất nhìn thấy toàn bộ thông tin Trang tỷ đã gửi cho hắn.

Hai mươi phút sau, hắn gọi đến một số, không phải Trang tỷ.

“Yo, ảnh đế sao lại có thời gian chiếu cố đến việc làm ăn của tôi?” Người bên đầu kia dùng giọng điệu cợt nhả trả lời điện thoại: “ Vẫn làm ăn phát đạt, vinh hạnh vinh hạnh.”

Lâu Mặc nói: “Đừng nói nhảm, có chuyện muốn nhờ cậu giúp, giá cả tuỳ ý.”

Người bên kia nói: “Ảnh đế đã đích thân mở miệng , vậy để tôi tính giá một chút.”

Lâu Mặc: “Tôi ở đây có một người, cũng không phải nhân vật lớn gì, cậu giúp tôi tìm một ít chuyện của ông ta, chẳng hạn như scandal hay gì đó, v.v., chỉ cần đừng để ông ta sống quá yên ổn.”

Người kia nói: “Chuyện này đơn giản thôi, cậu gửi thông tin liên quan cho tôi, tôi lập tức đi làm.”

“Được.”

Lâu Mặc cúp máy liền gửi cho đối phương thông tin hắn đã nhận được. Một lúc sau, người nọ gọi lại, “Tôi nói, thông tin cậu gửi không đầy đủ a, người này không dễ chơi rồi, vợ của ông ta chúng ta không chọc nổi.”

Thông tin do Trang tỷ gửi không đề cập đến vợ của người đàn ông đó, “Vợ hắn là ai?”

“Cụ thể thì không nói rõ được, chỉ biết là người bên quan nhà nước, bố vợ là lãnh đạo cấp cao, con trai của ông ta là người của cục công an, con gái thì hình như làm ở cục bảo vệ môi trường, nói chung là một nhà đều liên quan đến chính trị, chọc không nổi.”

Lâu Mặc nhíu mày thật chặt, giáo dưỡng khiến hắn không thể chửi ra miệng nhưng trong lòng sớm đã phát hoả, “ Cậu cứ việc làm, xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Đối phương không nói gì.

Lâu Mặc nói : “ Cậu giúp tôi chuyện này, giá cả tính gấp đôi.”

Bên kia im lặng một hồi, mới nói: “Được! Nể mặt tiền tôi nhận vụ này! Nhưng mà ảnh đế, cậu nói rồi đấy, xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm.”

Lâu Mặc: “ Được, yên tâm.”

Cúp điện thoại, Lâu Mặc thở dài, như thể vừa hoàn thành một việc lớn trong đời. Màn hình điện thoại trên tay hắn vừa tắt lại sáng lên, Lâu Mặc nhìn liền thấy được địa chỉ nhà hàng Phương Tư Dật gửi cho hắn.

Lâu Mặc thích đồ ăn khẩu vị mạnh, ví dụ như đồ ăn Tứ Xuyên, hay đồ ăn Mexico, rất giống với Tống Yến. Trong khoảng thời gian bao dưỡng Tống Yến, hai người chưa từng vì ăn mà đỏ mặt, bất kể đối phương muốn ăn cái gì người kia đều có thể nhiệt tình tiếp đón.

Nhà hàng này Lâu Mặc biết, trước kia hắn cũng cùng Tống Yến đi ăn mấy lần, lần đầu tiên là Tống Yến đưa hắn tới. Hắn nhớ hôm đó là sát thanh bộ phim của hắn, cũng là sinh nhật hắn, buổi tối về đến nhà, Tống Yến liền nói muốn mời hắn ăn cơm, còn nói có quà tặng hắn.

꧁𓊈𒆜ʆίςϯ ϯự ϯհẩʍ𒆜𓊉꧂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ