Trong giới này có thể nói đã làm diễn viên hầu như không ai không muốn mở rộng sự nghiệp ra ngoài nước, Lâu Mặc cũng thế.
Lâu Mặc từ khi xuất đạo đến nay đã cầm trên tay 3 cúp điện ảnh, hai trong số đó là do cùng một bộ phim. Hắn là nam diễn viên đầu tiên trước 30 tuổi có thể dành được cùng lúc 2 giải Kim Tượng và Kim Mã (*), người còn lại là Hạ Lan Tình, nhưng Hạ Lan Tình lớn hơn hắn hai tuổi, hơn nữa lúc nhận được giải thưởng cũng muộn hơn hắn một năm, cho nên vị trí của Lâu Mặc trong giới giải trí vẫn có thể nói là độc nhất vô nhị, rất được săn đón.
(* Thực ra mình cũng không hay theo dõi nên không hiểu lắm về giới giải trí Trung quốc, theo thông tin tra google thì Kim Tượng là của Hồng Kông còn giải Kim Mã là của Đài Loan, không biết 1 người có thể cầm được cả 2 giải đó không nữa, hi vọng ai biết có thể góp ý giúp mình chỗ này.)
Khi một người đạt đến một độ cao nhất định, sẽ muốn tiếp tục chinh phục đỉnh cao hơn, Lâu Mặc hiển nhiên cũng muốn, công ty cũng đang giúp hắn lên kế hoạch, chỉ là vẫn luôn chưa có cơ hội thích hợp, nếu như có thể bắt được cơ hội mà Phương Tư Dật nói, sự nghiệp của hắn rất có thể sẽ như tên lửa lao về phía trước.
Theo lý mà nói cơ hội tốt như vậy, Lâu Mặc đáng ra không cần phải suy nghĩ mà đáp ứng ngay lập tức, nhưng mà hắn lại do dự.
Sự im lặng của Lâu Mặc khiến trái tim Phương Tư Dật có chút chùng xuống.
“A Mặc, cho tôi một câu trả lời.” Phương Tư Dật thúc giục.
“Tôi xin lỗi,” Lâu Mặc nói, “Tôi …”
“Đừng từ chối!” Phương Tư Dật vội vã ngăn hắn lại, sau đó giống như đột nhiên nhận ra mình không nên như vậy, anh ta liền hít sâu một hơi nói: “A Mặc, cậu trước tiên đừng vội từ chối, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, cậu có thể từ từ suy nghĩ, đừng vội từ chối tôi, được không?”
Lâu Mặc mím môi, tầm mắt rơi vào món tráng miệng thơm ngon trước mặt, thật lâu sau mới gật đầu, “Được.”
Hắn luôn không có cách nào cự tuyệt Phương Tư Dật, không phải không nỡ, cũng không phải từ chối không nổi, hắn chỉ là … chỉ là không can tâm, hắn không muốn mười sáu năm qua của mình nhìn ra giống một trò đùa, càng không muốn khiến bản thân mình trở thành trò cười.
Thức ăn trên bàn ăn không được bao nhiêu, Phương Tư Dật nói anh ta muốn về, Lâu Mặc chủ động đứng dậy đi thanh toán, sau đó cùng Phương Tư Dật đi ra. Lúc sắp đến cửa, Phương Tư Dật đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với Lâu Mặc: “A Mặc, tôi đi nhà vệ sinh một chút, ở đây đông người, cậu ra xe trước chờ tôi đi.”
Lâu Mặc không nghi ngờ gì nói, “Được.”
Sau khi nhìn Lâu Mặc rời đi, Phương Tư Dật đi vào nhà vệ sinh, mà bên trong đó cũng đã có một người vừa mới đi vào trước anh ta không lâu, Tống Yến.
Trước khi Tống Yến đi vệ sinh đã nhìn thấy Lâu Mặc và Phương Tư Dật đã đứng dậy thanh toán, nhưng cậu không ngờ Phương Tư Dật này còn theo mình vào tận đây.
Tống Yến đứng trước bồn rửa rửa tay, ngước mắt lên liền thấy Phương Tư Dật đang dựa vào cửa nhìn mình, cậu cụp mắt xuống, rửa tay cẩn thận, lại dùng khăn lau khô, đứng trước gương chỉnh quần áo một chút, xong xuôi mới quay người lại: “Đạo diễn Phương, tìm tôi có chuyện?”
