(Chưa beta)
Lâu Mặc đang ăn thì Trang tỷ gọi đến, hôm nay hắn có lịch phỏng vấn, buổi sáng xem kịch bản, buổi chiều chính thức phỏng vấn.
“Quản lý của Chu Tử Lâm mới gọi cho chị, hỏi cậu buổi tối có thời gian không cùng nhau ăn bữa cơm.”
“Với ai?” Lâu Mặc ra hiệu với người trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.
“Chu Tử Lâm, còn có thể là ai.” Trang tỷ ngữ khí không quá tốt, “ Chu Tử Lâm hôm nay sát thanh, buổi tối đúng lúc có thời gian rảnh, cậu xem thế nào?”
“Sát thanh rồi? Cô ta hay cả đoàn phim đều sát thanh rồi?”
“Chuyện này tôi không hỏi, làm sao vậy?” Trang tỷ sau khi hỏi lại nhanh chóng đáp, “Tống Yến cũng đang quay bộ phim đó đi.”
Lâu Mặc nhẹ giọng “ Ừm” sau đó cũng không nói nữa.
Trang tỷ không có ý tốt mà nói: “Đá cũng đá rồi còn có ý tốt quan tâm người ta? Tiết kiệm sức lực lo chuyện của mình đi.”
“Trang tỷ,” Lâu Mặc đột nhiên nói, “Tôi không muốn xào nữa, được không?”
“Làm sao vậy?” Trang tỷ kinh ngạc, “Phương Tư Dật không đồng ý?”
Lâu Mặc nói: “Không, tôi hơi mệt.”
Trang tỷ im lặng.
Lâu Mặc chưa bao giờ kêu mệt, có lẽ con đường diễn xuất lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, hắn ít khi cảm nhận được cuộc sống của những diễn viên bình thường, bận rộn chạy sô, bận đóng phim, bận quay quảng cáo thương hiệu, cũng không cảm nhận được cảm giác mỗi giây phút đi ngủ trong đầu vẫn đầy là lo lắng, sợ bản thân tỉnh lại liền rơi xuống đáy vực, ít nhất là trên con đường diễn thuật này hắn chưa từng cảm thấy như vậy, nhưng hôm nay, thật sự có chút mệt rồi.
Trang tỷ nói: “Mệt thì đoạn thời gian này nghỉ ngơi đi, nửa năm tới sẽ không nhận thêm kế hoạch cho cậu nữa, phỏng vấn hay ảnh bìa cũng đẩy xuống toàn bộ, nhưng mà có một đại ngôn năm ngoái đã bàn xong rồi, không đẩy được, còn có một quảng cáo từ thiện, cái quảng cáo này chính phủ hỗ trợ, cũng không dễ đẩy.”
Lâu Mặc dựa vào bức tường ban công khách sạn, ánh mặt trời chiếu trên đầu, dưới chân là dòng xe cộ nhộn nhịp, nhưng tâm trạng hắn lại chán nản không thể tả, “Trang tỷ, tôi không phải ý này.”
“Vậy thì ý cậu là gì? Nói rõ ràng đi!” Trang tỷ ở đầu bên kia điện thoại vô cùng tức giận.
Lâu Mặc nói, “Tôi không muốn xao tin.”
Nói một cách logic, với tình trạng hiện tại của Lâu Mặc, đừng nói chuyện hắn thích người đồng tính, kể cả hắ có thích người ngoài hành tinh thì truyền thông cũn g chẳng làm gì được, mà dù cho bọn họ có nói gì đi nữa thì đối với hắn cũng không quá ảnh hưởng, công ty muốn biến hắn trở thành hình tượng hoàn mỹ nhất như trong sách giáo khoa, có thể có người yêu, có thể quen bạn gái, nhưng nhất định không thể là người đồng tính.
Trang tỷ hỏi: “Chuyện này cậu đã nói với Khôn ca chưa?”
Khôn ca là Diệp Thích Khôn, là ông chủ lớn của bọn họ.
![](https://img.wattpad.com/cover/349860977-288-k60354.jpg)