(Chưa beta)
Tống Yến nhìn Lâu Mặc chằm chằm vài giây, sau đó chuyển ánh mắt sang Phương Tư Dật ở đối diện, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình.
Tống Yến biết Phương Tư Dật, trước đây lúc Lâu Mặc bao dưỡng đã nói cho cậu biết, hắn nói thẳng ra là vì hai người trông giống nhau nên hắn muốn bao cậu. Tống Yến âm thầm đi tra một chút, phát hiện ra mình với Phương Tư Dật cũng không có chỗ nào giống nhau, ít nhất là cậu không thấy. Sau đó cậu đem mấy tấm hình chụp trên mạng của Phương Tư Dật đến hỏi Lý Nhiên, Lý Nhiên xem xong liền nói, không quá giống, ngũ quan không giống chút nào, nhưng mà đem đặt cạnh nhau lại có cảm giác rất tinh tế.
Lý Nhiên cũng nói mặc dù có thể nhìn thấy khuôn mặt của hai người có phần giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Phương Tư Dật có sự kiêu ngạo mà Tống Yến, còn có sự lạnh nhạt khiến người khác không thoải mái, đem hai người đặt cùng một chỗ quả thực không so sánh được.
Tống Yến từ chối bình luận, đối với cậu lúc đó mà nói, Phương Tư Dật là bạch nguyệt quang trong lòng kim chủ, còn cậu chỉ là thế thân bạch nguyệt quang được kim chủ đem về, không hơn không kém. Phương Tư Dật là người như thế nào cũng không liên quan gì đến cậu, nếu như không có Lâu Mặc, cậu và Phương Tư Dật có lẽ cũng chẳng có chút quan hệ gì.
Chỉ là cậu không ngờ, đoạn quan hệ bao dưỡng này lại khiến cậu đánh mất chính mình, không kiềm được bản thân mà yêu Lâu Mặc.
Vì vậy, cậu cũng không có cách nào phớt lờ Phương Tư Dật hết.
Không có một lớp bình phong ở giữa, Tống Yến cảm thấy anh ta không giống cậu, gần như không có điểm gì giống cậu. Phương Tư Dật nguy hiểm như vậy, lúc nhìn người khác đôi lông mày anh ta nhíu chặt, vẻ mặt giống như người kia nợ anh ta mấy trăm vạn . . . . . . . . Tống Yến trong lòng khẽ thở dài, tiền chắc chắn không nợ, vậy bản thân đến cùng nợ anh ta cái gì rồi?
Đi về phía trước mấy bước, chậu cây phong cảnh chắn ngang giữa mặt hai người, Tống Yến thu hồi ánh mắt, đi về chỗ ngồi của mình.
Vừa mới ngồi xuống điều chỉnh tâm trạng, Đường Liệt đã đến.
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Đường Liệt vừa vào cửa liền cúi đầu, tựa hồ không vui lắm, “Chờ sốt ruột rồi?”
Tống Yến cười cười, “Ta cũng vừa mới tới.”
Đường Liệt nhìn cậu chăm chú vài giây, sau đó nhìn ra xa khung cảnh xung quanh, tán thưởng nói: “ Chỗ này không tồi, sao tôi chưa từng nghe nói đến.”
Tống Yến nói: “Tôi cũng chỉ vô tình tìm được, ăn mấy lần, thấy rất ngon, nhưng không biết cậu có thích hay không.”
Đường Liệt nhướng mày, “Nếu cậu đã thích, nhất định là không tồi.”
Tống Yến không trả lời, vẫy tay kêu chiêu nhân viên phục vụ đến gọi món. Người phục vụ không lạ gì những người nổi tiếng này, bình tĩnh đưa thực đơn trên tay, lịch sự nói: “Xin chào hai vị, hôm nay nhà hàng của chúng tôi ra mắt món tráng miệng tình nhân mới, rất ngon, hai vị có muốn thử không?”
