Chương 1: Trần Nghiên đang nhìn cô.

153 6 0
                                    

19.02.2024

Editor: Fino

"Trời rất lạnh, nghiên mực băng cứng, ngón tay không co duỗi được, không được lười biếng."

Tên anh là Trần Nghiên.

*

Cuối tháng Tám.

Huyện Khi Nguyên vừa mới trải qua một trận mưa lớn, bầu trời đầy sương mù mờ mịt và âm u, những giọt nước còn sót lại trên lá trượt xuống, không tiếng động rơi xuống đất, không khí tràn đầy khô nóng khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt.

Tống Tịnh Nguyên vừa ra khỏi văn phòng tiếng Anh, ôm một xấp giấy đi về phía phòng học.

Cô mặc một chiếc áo phông đồng phục màu trắng đơn giản và sạch sẽ, mái tóc đen mềm mại được búi ra sau đầu, để lộ vầng trán đầy đặn, vài sợi tóc nghịch ngợm xõa xuống dán vào chiếc cổ trắng ngần.

Cô còn đang suy nghĩ về cuộc thi mà giáo viên tiếng Anh vừa nhắc đến, không chú ý tới hai nữ sinh đang đi tới trước mặt, bèn đụng thẳng vào vai đối phương, "bụp" một tiếng, xấp giấy trong tay cô rơi xuống đất.

"Có nhìn đường không vậy?" Người bị cô đụng phải là Chúc Lan của lớp nghệ thuật, cô ấy mặc một chiếc áo cánh dơi, để lộ bờ vai và chiếc cổ đẹp mịn màng, mái tóc xoăn dài xõa xuống, đẹp đến phô trương lại tùy hứng.

"Thật xin lỗi." Tống Tịnh Nguyên hốt hoảng, khẩn trương xin lỗi, "Tôi không cố ý."

Chúc Lan không để ý đến cô, tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, giọng điệu quyến rũ: "Tối nay anh ấy nói muốn dẫn mình đi chơi."

"Thật sao?" Giọng điệu của cô gái bên cạnh Chúc Lan nghe có vẻ kích động hơn "Lan Lan, thật ghen tị với cậu quá nha."

Tống Tịnh Nguyên ngồi xổm xuống nhặt những tờ giấy vương vãi trên mặt đất lên, cuộc trò chuyện cứ như vậy lọt vào tai cô.

"Được ở bên một anh chàng đẹp trai như Trần Nghiên, chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi."

"Đó là điều đương nhiên."

Trần Nghiên?

Động tác trong tay Tống Tịnh Nguyên dừng lại, gương mặt quen thuộc kia khó tránh khỏi lại hiện lên trong đầu.

Cô vô thức nắm nắm lấy xấp giấy tiếng Anh trong tay, đợi đến khi giọng nói của Chúc Lan hoàn toàn biến mất khỏi hành lang mới khôi phục lại tinh thần, chậm rãi đi về phía phòng học.

"Tịnh Nguyên." Đinh Thi Dao từ trong phòng đi ra, nhìn thấy vẻ mặt của cô, quan tâm hỏi: "Cậu sao vậy?"

Trong lòng Tống Tịnh Nguyên có chút chua xót, cắn môi dưới, lắc đầu: "Không sao."

"Lúc nãy lão Lý gọi cậu có chuyện gì vậy?" Đinh Thi Dao hỏi, "Nửa tiết học cũng không cho cậu về lớp."

Lão Lý là giáo viên tiếng Anh của lớp bọn họ.

"Nói một chút về cuộc thi thôi."

Hai người ngồi xuống, Đinh Thi Dao đặt tờ giấy vào tay Tống Tịnh Nguyên: "Đây là bài tập toán tuần này, vừa rồi cậu không có ở trong lớp, cho nên mình giữ lại một bản cho cậu."

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ