Chương 107: Tin tức

6 0 0
                                    

19.09.2024

Editor: Fino

Sau khi bước vào thế giới của người trưởng thành, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua giữa những kẽ tay mà ta không hề hay biết. Chúng ta chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi, rồi lại mang theo sự mệt mỏi đó để bắt đầu một ngày mới.

Hồi nhỏ, chúng ta luôn mong ngóng mình lớn thật nhanh, háo hức trở thành một người trưởng thành mạnh mẽ. Giờ đây, chúng ta lại hy vọng thời gian trôi chậm lại.

Sau khi liên lạc lại với Giang Vũ Đạc chưa lâu, năm mới đã đến, Thẩm Chi Ý trở về Thịnh Dương để đón Tết cùng ba mẹ.

Hai người thêm nhau vào WeChat, nhưng khu vực chiến sự ở nơi hẻo lánh, sóng điện thoại rất khó bắt, lại thêm các tình huống khẩn cấp thường xuyên xảy ra, nhiều khi tin nhắn gửi đến nửa chừng thì anh đã biến mất, chờ mãi cũng không chắc sẽ nhận được hồi âm.

Thẩm Chi Ý không nói với ai về chuyện giữa hai người họ, ngay cả với Tống Tịnh Nguyên cô cũng giữ kín không nói.

Không còn cách nào khác, đã đợi mười bốn năm, cô thực sự quá sợ sẽ lại xảy ra sai sót, chỉ có thể cẩn thận giữ niềm hạnh phúc này thật kín đáo trong tim, đợi đến khi mọi thứ ổn định và chín muồi mới công khai.

Năm nay, họ sẽ trở về quê nội để để đón Tết, nhiệt độ ở vùng nông thôn thấp hơn nhiều so với trong thành phố, giảm xuống tận âm 24 độ C, chỉ cần ra ngoài ba phút, lông mi đã phủ đầy một lớp băng dày.

Thẩm Chi Ý mặc chiếc áo bông mà bà nội đặc biệt mua cho cô ở chợ, vừa từ nhà hàng xóm trở về sau khi mang quà qua, hai má và tai cô đều đỏ ửng, những ngón tay mảnh mai trắng trẻo cũng bị đông cứng.

"Cháu lạnh lắm phải không?" Bà nội đứng đợi ở cửa, đưa cho cô một túi chườm nóng, "Mau vào sưởi ấm đi."

"Bà cũng vào nhà đi ạ, bên ngoài lạnh lắm."

"Được rồi."

Thẩm Chi Ý trở lại phòng mình, mặc dù bên ngoài nhiệt độ rất thấp, nhưng hệ thống sưởi trong nhà hoạt động rất tốt. Cô treo áo khoác lên giá, ngồi bên cửa đọc tiếp cuốn tiểu thuyết còn dang dở, bên cạnh còn có một ly sữa ấm.

Mới lật vài trang, điện thoại trên bàn rung nhẹ. Như có linh cảm gì đó, cô lập tức bật dậy, chạy tới giường lấy điện thoại.

Quả nhiên là anh.

【Giang: Đang làm gì đó?】

Thẩm Chi Ý nhìn thấy tin nhắn này, đôi mắt cười cong thành hình lưỡi liềm. Lần cuối họ nói chuyện đã là ba ngày trước. Trong ba ngày này, cô không biết đã mở khung chat lên bao nhiêu lần.

【Sun: Anh đoán thử xem?】

Trên khung chat hiển thị "Đối phương đang nhập", Thẩm Chi Ý cầm chặt điện thoại, ánh mắt không dám rời khỏi màn hình. Hơn nửa phút sau, cuối cùng cô cũng nhận được hồi âm.

【Giang: Có phải đang đợi tin nhắn của anh không?】

【Sun: Anh phiền quá, em đâu thèm đợi anh đâu.】

Mặc dù nói vậy, nhưng khóe miệng Thẩm Chi Ý lại cong lên, trên màn hình phản chiếu một khuôn mặt đang cười ngốc nghếch.

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ