Chương 23: Trần Nghiên đổi khẩu vị sao?

22 2 0
                                    

18.03.2024

Editor: Fino

Tống Tịnh Nguyên không ngờ Trần Nghiên sẽ xuất hiện ở đây. Hôm nay anh ăn mặc rất giản dị, áo trắng quần tây đen, dáng người cao ráo chỉnh tề, mái tóc đen xõa trước mắt, cho dù không nói lời nào, chỉ lẳng lặng dựa vào cửa, cũng đủ để thu hút sự chú ý của nhiều người trong hội trường. Ban đầu Tống Tịnh Nguyên không quá lo lắng, nhưng sau khi Trần Nghiên đến, cô lại có chút không biết làm sao, tay chân cứng đờ, lòng bàn tay chảy ra một ít mồ hôi lạnh nhớp nháp.

May mắn thay, cuối cùng các cô vẫn hoàn thành xuất sắc tiết mục, sau khi xuống sân khấu, họ phải đến gặp giáo viên âm nhạc để nghe cô ấy hướng dẫn, hai tay Tống Tịnh Nguyên nắm chặt góc áo, vẻ mặt có chút lơ đễnh, có vẻ có chút không yên lòng.

Sau khi giáo viên âm nhạc nói xong những gì muốn nói, cả nhóm trở về chỗ ngồi của mình, Tống Tịnh Nguyên vô thức nhìn về phía cửa, bóng dáng của Trần Nghiên đã biến mất.

Có lẽ cậu ấy chỉ nhất thời cao hứng mới đến đây, Tống Tịnh Nguyên nghĩ.

Cô ôm quần áo ngồi trên ghế, nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại, bởi vì vừa rồi quá khẩn trương, trên chóp mũi đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Tiết Linh ở ghế sau thì thầm với cô: "Tịnh Nguyên, vừa rồi lúc ở trên sân khấu, cậu có nhìn thấy Trần Nghiên không?"

Danh tiếng của Trần Nghiên trong trường thật sự quá vang dội, ngay cả nữ sinh trầm mặc ít nói như Tiết Linh biết anh cũng không phải chuyện gì kỳ quái.

Tống Tịnh Nguyên thành thật gật đầu: "Có thấy."

"Cậu ấy đến xem tiết mục của chúng ta sao?"

Tống Tịnh Nguyên mím môi: "Mình cũng không biết."

Tiết Linh không nói thêm gì nữa, Tống Tịnh Nguyên xem các tiết mục, cảm thấy có chút nhàm chán, cô lấy cuốn sách từ vựng trong cặp ra, cuốn sách này cô đã học thuộc lòng một lần, sợ mình quên, sẽ định kỳ ôn tập một chút.

Khi cô lật sang trang thứ hai, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cô: "Có ai ngồi đây không?"

Tống Tịnh Nguyên sửng sốt một chút, ngẩng đầu bèn nhìn thấy Trần Nghiên đang đứng trước ghế bên cạnh cô, lông mày thẳng tắp, đôi mắt nhìn xuống cô.

"Không có ai."

Trần Nghiên gật đầu ngồi xuống bên cạnh cô, đồng thời đưa cho cô một chai nước.

"Nhuận cổ họng." Anh khẽ giải thích.

Tống Tịnh Nguyên nhận lấy rồi cảm ơn, mở nắp chai uống một hớp nước, cô muốn hỏi Trần Nghiên có phải anh đến xem cô biểu diễn không, nhưng lại ngại mở miệng. Cô cúi đầu chuyên tâm vào những từ vựng tiếng Anh một lần nữa, nhưng vì sự tồn tại của Trần Nghiên, hơn mười phút cô cũng không tập trung được, ánh mắt bất giác quét sang bên cạnh.

Chỗ ngồi của hai người nối liền với nhau, tay vịn cũng dùng chung, cánh tay của Trần Nghiên tự nhiên đặt ở trên đó, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, mùi bạc hà trên người anh xộc vào khoang mũi của cô, quấy cho cô càng tâm phiền ý loạn.

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ