Chương 86: Anh đã khóc.

32 1 0
                                    

29.06.2024

Editor: Fino

Đám người Lục Tuấn Viễn tò mò đến gần, sau khi nhìn rõ nội dung trên tờ giấy, họ lần lượt xua tay thở dài."

"Tôi cứ tưởng là gì chứ."

"Chờ nửa ngày hóa ra chỉ là một câu văn."

"Nhưng tôi nhớ câu gốc không phải như thế này đúng không?" Trương Bằng vật vã một lúc, chọc chọc Lục Tuấn Viễn bên cạnh, "Sách viết thế nào?"

"Sao tôi biết được? Thi đại học xong là tôi trả toàn bộ lại cho thầy cô rồi!"

"Tôi nhớ câu gốc viết là "Nữ chi trì hề, bất khả ngôn dã"."

"Anh Nghiên, sao lại thế này? Tốt xấu gì cũng từng là thủ khoa trong kỳ thi đại học, sao lại để bọn tôi bắt được sai lầm cơ bản thế này?"

. . .

Mọi người ầm ĩ hò hét tiếp tục bát quái về nội dung trên tờ giấy của người khác, tiếng ồn ào liên tiếp không ngừng, nhưng những điều đó cách Tống Tịnh Nguyên rất xa.

Tờ giấy bị nắm chặt đến nhăn lại, hô hấp của Tống Tịnh Nguyên hỗn loạn, cô cảm thấy mình như bị cô lập ở một thế giới khác.

Chỉ có cô hiểu, Trần Nghiên không viết nhầm, mà anh cố ý.

Năm đó cô dạy cho Trần Nghiên, bảo anh đọc thuộc lòng thơ cổ, bài đầu tiên là "Thi Ca Ngụy Phượng – Mạnh". Khi học thuộc đến câu "Nữ chi trì hề, bất khả ngôn dã", Trần Nghiên nhếch môi cười nhạo một tiếng, ghét bỏ những đối lập giữa nam nữ của người xưa. Cũng bởi lý do này, hai người tranh luận một lúc lâu, cuối cùng anh giận dỗi như một đứa trẻ, nói không muốn học bài này nữa.

Khi buổi học kết thúc, anh còn lấy sách của Tống Tịnh Nguyên, cúi đầu nằm sát lên bàn, tô tô sửa sửa, sửa câu đó thành câu trước mắt cô bây giờ —

"Sĩ chi trì hề, bất khả ngôn dã."

Một khi đàn ông chìm đắm trong tình yêu, luôn không thể tự thoát ra được.

Đó là lời hứa hẹn anh dành cho cô, là sự miêu tả chân thực của anh suốt nhiều năm qua.

"Xem đủ chưa?" Trần Nghiên rút tờ giấy khỏi tay cô, gấp lại bỏ vào hộp, giọng điệu hờ hững, "Lúc đó viết bậy thôi, đừng để ý."

"Nhưng câu "anh rất nhớ em" là thật."

Tống Tịnh Nguyên hiểu, Trần Nghiên đang an ủi cô.

Để thỏa mãn sự tò mò của cô, anh sẵn lòng đưa cho cô xem những bí mật này.

Biết cô sẽ nghĩ nhiều, biết cô sẽ buồn, cho nên anh dùng giọng nói thoải mái nhất để nói rằng cô đừng để ý.

Buổi họp lớp diễn ra được một nửa, điện thoại của Trần Nghiên vang lên.

Là Trịnh Thần gọi đến, anh ấy biết gần đây Trần Nghiên luôn ở bên cạnh Tống Tịnh Nguyên, không dễ dàng làm phiền, chắc là có việc gấp ở công ty nên mới gọi.

Trần Nghiên nhéo lỗ tai Tống Tịnh Nguyên, lười biếng báo cáo với cô: "Anh đi nghe điện thoại."

"Của Trịnh Thần."

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ