Chương 37: Không ai có thể cứu anh.

15 0 0
                                    

24.4.2024

Editor: Fino

Trần Nghiên sững người.

Phía xa xa, pháo hoa đã kết thúc, chung quanh hết thảy đều tĩnh mịch, trong ánh sáng yếu ớt của cây pháo bông, bọn họ chỉ có thể thấy rõ khuôn mặt của nhau.

Giống như hai người đang sưởi ấm cho nhau trong đêm tối.

"Vui vẻ." Anh lười biếng hừ cười một tiếng, hơi nhướng mày, tựa hồ tâm tình rất tốt, "Cậu đã cầu nguyện rồi, tôi cũng nên nể mặt một chút chứ nhỉ?"

Sắc mặt Tống Tịnh Nguyên nóng lên, cô quay mắt đi chỗ khác, khẽ mỉm cười.

"Không ước cho bản thân sao?" Trần Nghiên hỏi cô.

Tống Tịnh Nguyên lắc đầu: "Không, tôi không tham lam. Hơn nữa cây pháo hoa này sắp cháy hết rồi."

"Thêm cây nữa đi."

Trần Nghiên nói xong, vươn tay lấy trong túi ra một cây pháo bông khác.

Tống Tịnh Nguyên sửng sốt: "Cậu..."

"Lần này thật sự là cái cuối cùng." Trần Nghiên dùng ngón tay cái bật lửa, ngọn lửa phát ra một tiếng "phụp", từng tia lửa vàng óng tỏa ra.

Tống Tịnh Nguyên nhắm mắt lại, trong lòng có một nguyện vọng –

Hi vọng Trần Nghiên có thể ở bên cạnh cô lâu một chút.

"Lần này sao không nói ra?"

"Không nói." Tống Tịnh Nguyên mím môi.

Trần Nghiên nở nụ cười xấu xa: "Ra là vừa nãy cố tình nói cho tôi nghe à?"

"..."

"Mới không phải." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

Pháo hoa cháy hết đều bị ném vào thùng rác, Trần Nghiên nhìn thời gian: "Đưa cậu về nhé, muộn rồi."

Tống Tịnh Nguyên gật đầu đồng ý.

Hai bên đường vẫn còn nhiều người đốt pháo hoa, những tia lửa bay loạn trong không trung, Trần Nghiên để Tống Tịnh Nguyên đi bộ bên trong, tránh cho những đứa trẻ chạy loanh quanh trên đường va phải cô.

Đêm giao thừa tràn ngập không khí vui mừng khắp mọi nơi.

Đến dưới lầu, Trần Nghiên hất cằm với cô: "Đi lên đi."

Tống Tịnh Nguyên vẫy tay chào anh, dừng chân trước cửa số hành lang, Trần Nghiên còn chưa đi, bóng anh bị đèn đường kéo thật dài, gió nhẹ nhàng mang theo góc áo anh, giống như hoàn toàn cách ly với ồn ào náo nhiệt xung quanh.

Lại nhìn lần nữa, vẫn là động tâm.

Trần Nghiên chưa bao giờ có nhiều cảm xúc đối với loại ngày lễ này.

Khi anh bảy, tám tuổi, Trần Xu Phàm luôn thích náo nhiệt, vào ngày lễ đều sẽ dẫn anh đi chơi, nhưng rồi một chuyện đã xảy ra, kể từ đó những ngày lễ này trở nên không còn ý nghĩa, anh cảm thấy khung cảnh đường phố bên ngoài quá ồn ào, vì vậy chỉ ở nhà ngủ rồi chơi game, thỉnh thoảng bị đám Thẩm Duệ gọi ra uống rượu, nhưng cũng chẳng khơi dậy chút hứng thú nào.

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ