Chương 72: Trần Nghiên học lại lớp 12 một năm.

34 1 0
                                    

03.06.2024

Editor: Fino

Trần Nghiên nói xong, xoay người rời đi, không cho cô cơ hội giải thích.

Tống Tịnh Nguyên nhìn theo hướng anh, sau bao nhiêu năm, bờ vai anh vẫn gầy guộc và lạc lõng, nhưng không hiểu vì sao, cô luôn cảm thấy trên người anh có thêm vẻ cô đơn. Trong khi người nhà các bệnh nhân xung quanh vội vàng bước đi, anh lại giống như hoàn toàn tách biệt khỏi tất cả những ồn ào đó.

Hai câu nói của Trần Nghiên vẫn văng vẳng bên tai, trái tim cô như bị ai đó dội một ly đá, cảm giác lạnh lẽo từng chút một lan tràn xuống, trướng đến khó chịu.

Sao cô có thể không quan tâm chứ.

Khi đó cô mới xuất viện chưa được mấy ngày, thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, sau khi biết Trần Nghiên chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh bình thường, cô muốn qua thăm ngay lập tức, nhưng lại bị ông nội Trần lão gia tử chặn lại ngoài cửa.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể chạy đến nhà cũ của nhà họ Trần, không ai chịu gặp cô, cô đành đứng ở ngoài cổng đợi suốt cả đêm. Đêm đó mưa rất lớn, chiếc váy màu vàng nhạt trên người cô ướt đẫm, những tia chớp như những lưỡi dao sắc cắt qua bầu trời đêm, khắc lên nền đất hình ảnh cô gái gầy gò.

Đó là khoảng thời gian chật vật nhất trong suốt 16 năm qua của cô.

Nếu như không quan tâm, sao cô lại chịu đựng gian khổ mà chờ đợi suốt cả đêm chứ?

Cô muốn ở bên Trần Nghiên hơn bất kỳ ai, nhưng cô thực sự không còn cách nào khác.

"Học bá." Thẩm Duệ ở bên cạnh gọi cô, kéo cô trở về thực tại.

Tống Tịnh Nguyên nhận ra mình có chút thất thố, cười ngượng ngùng: "Tôi không sao."

"Chúng ta qua bên kia ngồi nói chuyện một lát đi."

Tống Tịnh Nguyên đồng ý.

"Cậu có muốn uống gì không?" Trong sảnh bệnh viện có một máy bán hàng tự động, Thẩm Duệ chỉ vào đó, mỉm cười với cô, giống như trở lại thời trung học: "Tôi mời cậu."

Sau một hồi giằng co, cổ họng đã khô cứng, Tống Tịnh Nguyên cũng không từ chối: "Cho tôi nước khoáng là được."

"Được."

Thẩm Duệ đi đến máy bán hàng tự động, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quét mã mua nước, vừa mới mở khóa màn hành, thấy trong wechat có hai tin nhắn chưa đọc.

Cậu bấm vào.

[Nghiên: Hỏi cô ấy bị bệnh gì, tại sao lại đến bệnh viện.]

[Nghiên: Đừng nói là tôi hỏi. ]

Thẩm Duệ: "..."

Cậu thật sự phục rồi.

Vừa rồi còn không cho người ta mặt mũi, bây giờ lại âm thầm quan tâm.

Cái này gọi là gì?

Cậu thực sự không hiểu Trần Nghiên muốn làm gì.

Thẩm Duệ trợn mắt nhìn hai dòng chữ kia, đảo mắt, sau khi xác nhận thanh toán xong, "cạch" một tiếng, chai nước rơi xuống, cậu cúi xuống lấy chai nước ra, vừa trả lời: [Tôi mặc kệ, muốn hỏi thì tự đi mà hỏi.]

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ