Chương 30: Nên dỗ thế nào?

18 1 0
                                    

18.04.2024

Editor: Fino

Trần Nghiên nhìn chằm chằm vào lời nhắc kia nửa phút, sau đó liếm môi nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị ai đó kéo đen, lại còn là con gái.

Nếu để đám người Thẩm Duệ kia biết, không biết họ sẽ cười nhạo anh thế nào.

Anh ném điện thoại sang một bên, cắn một điếu thuốc trong miệng, dùng ngón tay mân mê chiếc bật lửa như để trút giận, bật lửa phát ra tiếng "đát đát".

Ánh mắt lơ đãng quét qua chùm chìa khóa vẫn còn nằm trên bàn, con búp bê cầu nắng mà Tống Tịnh Nguyên tặng anh ngày hôm đó vẫn treo trên đó.

Anh không khỏi nhớ đến một câu nói lưu hành trên mạng mấy năm trước, không ít nữ sinh còn lấy cái này để thổ lộ với anh-

Nếu anh mạnh khỏe, chính là trời nắng.

Khỏe cái rắm, anh sắp chán chết rồi.

Cam chịu số phận, Trần Nghiên cầm điện thoại lên, lướt qua danh sách bạn bè WeChat, cuối cùng nhấp vào một khung chat, đánh chữ gửi tin nhắn đi.

[Nghiên: Hỏi cậu chuyện này.]

Đối phương trả lời rất nhanh.

[Gratis: Chuyện gì?]

[Nghiên: Con gái các cậu lúc tức giận, nên dỗ thế nào?]

Trên khung chat nhắc nhở "Đối phương đang gõ" xuất hiện rồi biến mất vài lần, Trần Nghiên đợi mười phút vẫn không thấy trả lời, anh có chút chán nản vò đầu bứt tóc, ngậm điếu thuốc gửi một dấu chấm hỏi rồi đi ra ngoài.

Lại thêm năm phút nữa, vẫn không có tin tức gì, anh ném điện thoại sang một bên, vào nhà tắm tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, dọn đống lon đã chất đống mấy ngày trên bàn rồi mở cửa sổ thông gió.

Giọt nước trên đầu tóc dọc theo cổ trượt xuống, Trần Nghiên một tay dùng khăn lau tóc, cuối cùng điện thoại cũng vang lên.

Anh mở khóa, đối phương chỉ gửi tới ba chữ.

[Gratis: Dùng tâm dỗ.]

"..."

Trên màn hình điện thoại phản chiếu một khuôn mặt lạnh lùng, Trần Nghiên hừ lạnh một tiếng, thiếu chút nữa ném người nọ vào danh sách đen.

Chính mình gây họa phải tự mình giải quyết, anh có chút phiền não vớ lấy áo khoác, đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên đầu, đi ra ngoài lang thang trên phố, bước chân vô thức quẹo tới phố Lai Hà.

Quán trà sữa nơi Tống Tịnh Nguyên làm thêm vừa vặn đang mở cửa.

Anh đẩy cửa đi vào, Đường Hân ngẩng đầu nhìn anh từ quầy, dùng giọng điệu quen thuộc nói: "Anh đẹp trai muốn uống gì?"

Anh cúi đầu nhìn thực đơn trên bàn gỗ một lúc lâu, "Tống Tịnh Nguyên thích uống loại nào?"

"Hả?" Đường Hân bị lời này của anh làm nghẹn, vẻ mặt nghi ngờ đánh giá vị soái ca có vóc dáng cao gầy, tướng mạo phi thường xuất chúng trước mặt này, lại nghĩ đến Tống Tịnh Nguyên luôn luôn nhu thuận an tĩnh, làm sao cũng không thể liên hệ hai người với nhau.

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ