Chương 67: Không phải nụ hôn triền miên.

37 3 0
                                    

25.05.2024

Editor: Fino

Tống Tịnh Nguyên chưa từng nghĩ đến cảnh hai người gặp lại nhau.

Chính xác mà nói, cô không dám nghĩ tới.

Năm đó cô bị ông nội Trần chèn ép quá mức, vết thương của Trần Nghiên còn chưa hoàn toàn lành lại, cô đã phải rời đi, hơn nữa, để khiến Trần Nghiên hết hy vọng, cô đã nói rất nhiều điều khó nghe, cũng cắt đứt toàn bộ liên lạc. Đã bao nhiêu năm xa cách, cô chưa từng nghĩ tới còn có thể gặp nhau.

Chưa kể đến tình huống xấu hổ khi cô đi nhầm phòng.

Tay chân luống cuống đứng ở cửa, rất giống một chú hề.

Nhưng cô vẫn không nỡ rời đi như thế này.

Ánh đèn trong phòng rất tối, không ngừng thay đổi, khiến cô không mở mắt ra được.

Trần Nghiên đang uể oải dựa vào ghế sofa da, tóc dài hơn trong trí nhớ một chút, người đàn ông này vẫn giống như trước, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cổ áo tùy ý mở ra, để lộ xương quai xanh sắc bén, làn da dưới ánh đèn trắng lạnh.

Bảy năm đã trôi qua, khí chất thanh xuân trên người anh vẫn không hề giảm bớt, anh gầy đi rất nhiều, ngũ quan lạnh lùng tới cực điểm, vẫn là khuôn mặt chơi đùa thiên hạ, lưu manh lại phóng đãng, ở bất cứ đâu cũng thu hút sự chú ý, quai hàm căng cứng, ngón tay khớp xương rõ ràng kẹp điếu thuốc đang cháy, ánh lửa đỏ tươi đặc biệt chói mắt.

Ngồi bên cạnh anh là một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp, có mái tóc xoăn gợn sóng, trên người mặc một chiếc áo dây nhỏ màu đen, đôi môi đỏ rực, khuôn mặt tươi tắn và rực rỡ, dáng vẻ mà trước đây anh rất thích. Người phụ nữ nghiêng người nói gì đó với anh, anh thờ ơ cúi đầu, nhếch nhẹ đôi môi mỏng, hồi lâu mới thản nhiên qua loa vài câu.

Mọi thứ đều có cảm giác rất quen thuộc.

Tim Tống Tịnh Nguyên đập nhanh đến mức không thở được.

Chàng trai ngồi cạnh Trần Nghiên chú ý tới sự tồn tại của cô, giơ ngón tay lên, đôi mắt của Trần Nghiên đảo qua.

Hai người bất ngờ nhìn nhau.

Con ngươi đen nhánh tràn đầy bình tĩnh lãnh đạm, chỉ trong một giây anh đã nhìn đi chỗ khác.

Cứ như thể người ở cửa chỉ là một người xa lạ.

Gạch dưới chân như nóng lên, Tống Tịnh Nguyên vội vàng đóng cửa lại, quay người rời đi.

Cô chạy đến một góc vắng, đặt hai tay lên ngực đang lên xuống không ngừng, như có một đôi bàn tay vô hình nào đó đang giữ chặt cô trong nước không chịu buông ra, cô khó chịu đến mức không thể thở nổi.

Nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là bộ dạng lạnh lùng đến cực điểm của Trần Nghiên.

Tống Tịnh Nguyên dựa lưng vào tường, tim đập rất nhanh, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi, tay chân lạnh buốt, vài sợi tóc đen dính vào, dính dính khó chịu.

Điện thoại trong tay cô rung lên, là tin nhắn của chị Lý.

[Chị Lý: Chị vừa nhìn thấy điện thoại của em, chuyện gì xảy ra vậy? ]

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ