Chương 62: Hãy ngừng liên lạc với nhau.

20 3 0
                                    

20.05.2024

Editor: Fino

Không khí đông cứng trong vài giây, Tống Tịnh Nguyên không ngừng dùng ngón tay cài cúc áo khoác, tim đập loạn nhịp.

Rầm—

Cửa bị Trần Nghiên đóng sầm lại, thái dương Tống Tịnh Nguyên cũng theo đó giật nảy lên.

Trần Nghiên đi đến bên cạnh cô, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía trước, trong mắt anh tràn đầy sự lãnh đạm đã lâu không gặp.

Tống Tịnh Nguyên đã lâu không thấy anh như thế này.

Nói chính xác, từ khi họ thực sự ở bên nhau, cô chỉ bắt gắp 2 lần.

Một lần là vào trời vừa chớm đông, khi nghe tin Trần Nghiên bị thương, cô đã bất chấp đến thăm anh.

Một lần khác là khi Lục Từ chặn Trần Nghiên ở bên đường, hai người xô xát.

Trần Nghiên như vậy khiến cô vừa lạ vừa sợ.

Cổ tay mảnh khảnh đã bị nắm đến mức nhàn nhạt đỏ, Tống Tịnh Nguyên nhíu mày, Trần Nghiên cúi đầu xuống, lực đạo trong tay giảm bớt, vẻ mặt lãnh đạm cũng bị áp chế xuống.

"Em nói rõ ràng." Giọng nói của anh trầm thấp, từng chữ phát ra cực kỳ chậm rãi.

Giống như đang nhắc nhở cô có một số điều không nên nói lung tung.

Tống Tịnh Nguyên không dám nhìn thẳng vào anh, yếu ớt nói: "Em đã thu dọn đồ đạc cho anh, anh tốt nhất nên trở về Hồn Hà Bắc ở đi."

"Cho anh một lý do."

"Không có lý do gì." Tống Tịnh Nguyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu, "Em sống một mình vẫn quen hơn."

"Cho nên em là cảm thấy ——" Trần Nghiên giận đến phát run "Anh quấy rầy em sao?"

Tống Tịnh Nguyên không trả lời nữa.

Cô vẫn không thể hoàn toàn hạ quyết tâm với Trần Nghiên.

"Được." Trần Nghiên cười khẽ một tiếng, đầu lưỡi áp lên má, "Vậy anh sẽ không như em mong muốn, sẽ không rời đi."

"Ngày mai em sẽ thay ổ khóa."

"Em cảm thấy một cánh cửa bị hỏng có thể ngăn được anh?"

"Anh–"

"Quên đi."

Dù sao thì cô cũng sẽ rời khỏi đây.

"Tống Tịnh Nguyên." Trần Nghiên nắm lấy vai cô, nắm cằm ép hai người nhìn nhau, "Xảy ra chuyện gì, có ý kiến ​​gì với anh, em cứ nói thẳng ra là được."

"Không cần phải như vậy với anh."

"Không có chuyện gì." Tống Tịnh Nguyên dùng sức bấm vào lòng bàn tay, "Chỉ là chúng ta còn quá nhỏ, còn khoảng một năm nữa là đến kỳ thi đại học, em cảm thấy mình không có nhiều tâm sức như vậy để dành cho việc khác ."

"Em không cần đem tinh lực chia cho anh, anh sẽ tự mình đuổi kịp em."

Cảm giác chua xót mãnh liệt dâng lên, Tống Tịnh Nguyên hít hít mũi: "Trần Nghiên, có một số việc không đơn giản như anh tưởng tượng."

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ