Chương 36: Đi theo tôi.

8 1 0
                                    

24.04.2024

Editor: Fino

Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tống Tịnh Nguyên, tiếng nói chuyện giữa hai người cũng dần biến mất.

Khi về đến nhà, bà nội đang ngồi trên ghế sofa xem TV.

Nhiệt độ đêm nay không thấp lắm, trong khu treo đèn đủ màu sắc, trên cây cũng treo vài chiếc đèn lồng đỏ, khắp nơi tràn ngập không khí chào đón năm mới. Tống Tịnh Nguyên chống cằm ngồi bên cửa sổ, quay đầu lại đề nghị: "Bà nội, cháu cùng bà đi tản bộ đi ạ."

"Được." Bà nội cười, "Nhưng cháu mặc nhiều một chút."

Hai người thay quần áo bông, cùng nhau đi xuống cầu thang.

Trong gian hàng nhỏ ở tầng dưới, có một vài người già đang chơi bài, lũ trẻ cầm pháo ném cùng pháo bông đuổi nhau đùa giỡn, Tống Tịnh Nguyên kéo cánh tay bà nội: "Bà nội, chờ một thời gian nữa thời tiết ấm lên, bà cháu mình ra ngoài đi chơi nha."

"Không cần lúc nào cũng ở cạnh bà như thế." Bà nội vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, "Cháu còn trẻ, ở cùng một chỗ với bà già như bà làm gì?"

"Nhưng cháu thích ở cùng bà nội mà."

"Vậy thì bà nội nhất định phải sống thật tốt, cố gắng ở bên cạnh cháu thêm vài năm nữa mới được."

Tống Tịnh Nguyên chớp mắt, nghe thấy những lời này của bà nội, không hiểu sao có chút khổ sở.

Hai người đi bộ từ tiểu khu đến phố Lai Hà, buổi tối có rất nhiều tiểu thương bày sạp, dọc đường đi dạo, trong tay Tống Tịnh Nguyên có nhiều thêm hai ba cái túi nilông, những thứ này đều là món ăn yêu thích của bà nội.

"Cháu cũng mua cho mình ít đồ ăn ngon đi."

"Bà nội thích cái gì thì cháu cũng thích cái đó." Cô cười híp mắt.
Sau khi trở về nhà, Tống Tịnh Nguyên cất kĩ đồ mua về, bên ngoài truyền đến tiếng pháo hoa, điện thoại trong túi quần cô vang lên, là tin nhắn của Thẩm Chi Ý.

[Chi Chi: Tịnh Nguyên, cậu sắp đến chưa?]

[Y: Còn phải đợi thêm một chút nữa.]

"Tịnh Nguyên." Bà nội đi từ phía sau tới, "Có bạn học tìm cháu đi chơi sao?"

Tống Tịnh Nguyên gật đầu: "Vâng ạ."

"Vậy cháu đi nhanh đi." Bà lão cười ha hả nhét một cái bánh bích quy vào miệng cô, "Đừng lúc nào cũng không hòa đồng."

"Được ạ."

Tống Tịnh Nguyên thay quần áo, gửi tin nhắn cho Thẩm Chi Ý.

[Y: Mình chuẩn bị đi, các cậu ở đâu?]

Thẩm Chi Ý gửi thông tin địa điểm tới, đó là một nhà hàng thịt nướng gần Khi Nguyên.

Tống Tịnh Nguyên trả lời "Được", sợ họ phải đợi lâu nên cô lên xe buýt trước cửa nhà.

Sau khi xuống xe, cô chạy lon ton một mạch đến quán thịt nướng, từ xa nhìn thấy Trần Nghiên.

Thân hình anh cao ngất ngang nhiên đứng cạnh ngọn đèn đường mờ ảo, anh mặc chiếc áo khoác màu đen xám, đường vai thẳng tắp, giữa các đốt ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, một đoạn tàn thuốc rơi trên mặt đất, mặt mày rũ xuống, vẫn là khí chất tản mản bất cần đời kia.

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ