Chương 63: Không được phép vào thăm.

21 0 0
                                    

20.05.2024

Editor: Fino

Ngọn lửa trong phòng mỗi lúc một lớn, những đốm lửa từ bên cạnh cô lan ra, nhiệt độ nóng bỏng như muốn đốt cháy mắt cá chân cô, Tống Tịnh Nguyên cau mày.

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, cuối cùng "rầm" một tiếng, cánh cửa được mở ra.

"Tịnh Nguyên!"

Tống Tịnh Nguyên cơ hồ không thể tin vào tai mình, khó tin ngẩng đầu lên, Trần Nghiên mặt mày bụi bặm xông vào, chiếc áo phông đen trên người đã bị đốt thành nhiều lỗ dài hẹp, cánh tay và xương quai xanh đều để lại vết thương màu đỏ sậm do lửa đánh qua.

"Em có bị thương không?" Trần Nghiên đi tới bế cô lên, cánh tay ôm chặt eo cô, nhíu mày, trong đôi mắt đen láy không giấu được sự lo lắng.

Hơi thở của Tống Tịnh Nguyên thật yếu ớt: "Sao anh lại ở đây?"

"Đương nhiên là tới cứu em." Một thanh xà ngang rực lửa giáng xuống, Trần Nghiên kịp thời né tránh, ngọn lửa xoẹt qua vai anh, để lại một cái lỗ lửa, trán anh đầy mồ hôi, gân xanh nổi lên, nhưng anh vẫn luôn bảo vệ Tống Tịnh Nguyên, "Anh đã nói rồi, anh có thể cái gì cũng không cần, nhưng không thể không cần em."

Đôi mắt của Tống Tịnh Nguyên dán chặt vào vết thương trên vai anh, chóp mũi cảm thấy đau đớn.

Cô không thể tưởng tượng được Trần Nghiên sẽ xông vào đây.

Lính cứu hỏa cũng không tìm thấy cô.

Cô nhẹ nhàng kéo áo khoác trên người mình xuống, che ở bên ngoài vết thương của Trần Nghiên, sợ vết thương của anh sẽ bị tổn thương lần nữa, càng sợ mình sẽ làm đau anh.

Trần Nghiên cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, hôn lên trán cô, dùng một tay bảo vệ đỉnh đầu cô: "Anh không sao."

Sóng lửa lại ập đến, lại một thanh xà ngang khác rơi xuống, chặn kín đường ra ngoài, ngọn lửa cuồng nộ giống như móng vuốt của địa ngục, chỉ cần bước ra ngoài một bước, ngay lập tức bị ngọn lửa nuốt chửng.

Tiếng tanh tách xuyên qua màng nhĩ, Tống Tịnh Nguyên túm lấy cổ áo Trần Nghiên, giọng nói yếu ớt: "Xin lỗi Trần Nghiên."

Em lại làm liên lụy đến anh rồi.

"Trước đừng nói đến chuyện này."

Lối ra đã hoàn toàn không thể đi qua, Trần Nghiên ôm Tống Tịnh Nguyên, ánh mắt quét qua trong phòng, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ.

Đây là tầng hai, không cao lắm.

Anh đá chiếc bàn chưa cháy tới cửa sổ, giẫm phải thanh ngang rồi nhảy lên.

Ngoài cửa sổ, tiếng gió gào thét, những làn sóng xanh của hàng bạch dương ven đường tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với ánh sáng đỏ.

Ở tầng dưới là tiếng người la hét, tiếng lửa nhốn nháo.

"Một lát nữa đừng sợ." Giọng nói dịu dàng của Trần Nghiên vang lên bên tai cô, "Ôm chặt anh đi, em sẽ không bị thương đâu."

Tống Tịnh Nguyên ý thức được anh muốn làm gì, khóc lóc lắc đầu: "Trần Nghiên, anh đừng làm như vậy."

"Anh tự mình trốn thoát đi, đừng lo cho em."

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ