Chương 85: Anh rất nhớ em.

15 1 0
                                    

29.06.2024

Editor: Fino

Sau khi rời khỏi nhà cũ của nhà họ Trần, Tống Tịnh Nguyên cảm thấy khối đá lớn từng đè nặng ở ngực nhiều năm nay đã tan biến, cơ thể nhẹ nhõm một cách khó tả.

Cô ngoắc ngón tay Trần Nghiên: "Cảm ơn anh."

Trần Nghiên đương nhiên hiểu ý cô, kéo cô đi về phía trước, giọng nói vẫn thoải mái: "Giữa chúng ta cần khách khí như vậy sao?"

"Hơn nữa, lúc nãy biểu hiện của em cũng rất tốt, không phải sao?"

Có thể bình tĩnh và dũng cảm nói nhiều với ông nội Trần như vậy.

"Được rồi, chuyện này coi như xong." Trần Nghiên vuốt tóc cô, "Sau này đừng bận tâm nữa nhé? Yên tâm sống cùng anh."

Tống Tịnh Nguyên gật đầu mạnh: "Được."

"Anh rất thích những lời thổ lộ của em lúc nãy ——" Trần Nghiên đứng đắn không quá ba giây, anh hơi nghiêng người, ghé sát vào tai Tống Tịnh Nguyên, giọng nói mập mờ lại phóng đãng, "Em nói lại cho anh nghe đi?"

Tống Tịnh Nguyên: "..."

Lúc nãy vì vội vàng muốn chứng minh một điều gì đó cho ông nội Trần, cô cực kỳ nghiêm túc nói câu "Tôi rất yêu Trần Nghiên".

Nhưng bây giờ căng thẳng ấy đã qua đi, bản thân cô lại dễ xấu hổ, ban ngày ban mắt bảo cô nói trắng ra như vậy, đúng là một việc khó khăn.

Nhìn thấy khuôn mặt cô gái nhỏ càng ngày càng ửng đỏ, Trần Nghiên cười càng tươi hơn, hơi nóng phả qua mạch máu bên cổ, tê tái đến khó chịu: "Nói lại lần nữa cho anh nghe nào."

Tống Tịnh Nguyên ngượng ngùng nhìn anh: "Trần Nghiên."

"Làm sao?" Trần Nghiên cười xấu xa, "Lúc nãy trước mặt ông nội cũng nói được, bây giờ lại không thể nói?"

Tống Tịnh Nguyên tự biết mình không phải là đối thủ của anh trong chuyện đùa giỡn lưu manh này, cũng không muốn tranh luận với anh, quay người đi thẳng về phía trước.

Trần Nghiên nhìn bóng lưng có chút quật cường kia, không hiểu sao lại cảm thấy đáng yêu và thú vị, anh đuổi theo, ở một bên gọi cô: "Tịnh Nguyên."

Tống Tịnh Nguyên không để ý tới anh.

"Cục cưng?"

"..."

"Bảo bối?"

"..."

"Vợ?"

Tống Tịnh Nguyên khẽ nhíu mày: "Anh đừng gọi em như vậy."

"Không gọi em là vợ thì gọi gì?" Trần Nghiên ôm cổ cô ấn người vào trong lồng ngực, được tiện nghi còn khoe mẽ: "Lúc nãy còn thề son sắt nói yêu anh mà, ra cửa lại đổi ý?"

Anh thương xuân bi thu thở dài: "Quả nhiên, chiếm được rồi sẽ không biết quý trọng."

Tống Tịnh Nguyên: "..."

Cô thực sự muốn tìm một cái gì đó để bịt miệng Trần Nghiên lại.

Nhưng cuối cùng cô vẫn biết anh đang đùa mình, Tống Tịnh Nguyên vùng vẫy một lúc rồi cũng từ bỏ, nhưng Trần Nghiên lại được voi đòi tiên, bóp thịt mềm ở eo cô, giống như đang dỗ: "Thỏa mãn anh một lần thôi, nói lại cho anh nghe đi."

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ