Chương 19: Cô đã quá ảo tưởng rồi.

20 0 0
                                    

06.03.2024

Editor: Fino

Thời gian dừng lại ở một giây này.

Tống Tịnh Nguyên cảm thấy như có ai đó dội một chậu nước đá lên đầu, máu khắp người lạnh toát.

Gió lùa qua cửa sổ, cô không khống chế được mà rùng mình.

Cẩn thận nghĩ lại, Trần Nghiên và Chúc Lan chia tay đã gần một tháng rồi, dựa theo tính tình của hắn, đổi bạn gái cũng không có gì mới.

"Không thể."

Giọng nói của hắn đột nhiên xen vào, trầm thấp, tùy hứng, vẫn là bộ dạng không quá để ý kia.

"Anh thật phiền phức." Cô gái tiếp tục phàn nàn.

Thậm chí Tống Tịnh Nguyên có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bên trong, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dọc cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn. Cửa sổ bị gió đóng sầm lại, gió lạnh bị ngăn cách ở bên ngoài, giống như chặn lại chút lý trí cuối cùng của cô.

Người thức thời mới không chủ động bước tới để kích thích bản thân.

Tống Tịnh Nguyên kéo lê bước chân nặng nề, quãng đường ngắn ngủi hơn mười mét dường như đã làm cô cạn kiệt sức lực, cửa phòng đàn khép hờ, cô dựa vào cửa, nắng chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh, khiến cô bất giác nheo mắt lại. Cô nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ngọt ngào đó đang ngồi trước chiếc đàn piano lớn màu trắng, nhìn chằm chằm vào Trần Nghiên đứng bên cạnh. Trần Nghiên dựa vào đàn piano, cầm trong tay điếu thuốc cháy dở, làn khói trắng tương phản rõ rệt với chiếc áo phông đen trên người hắn, làn khói dọc theo đường xương quai hàm lạnh lùng của hắn khuếch tán lên trên, cuối cùng làm mờ đi các đường nét trên khuôn mặt.

"Anh còn như vậy nữa em sẽ giận đấy." Cô gái chống tay lên eo, dáng vẻ như một tiểu công chúa kiêu ngạo.

Nhưng Trần Nghiên không phải là người biết dỗ người khác, hắn búng tàn thuốc, giọng điệu đầy vẻ không kiên nhẫn: "Cứ tự nhiên."

Tay Tống Tịnh Nguyên dừng lại trên nắm cửa sắt, hơi lạnh thẩm thấu vào lòng bàn tay cô, nhất thời không biết bản thân có nên thương tâm hay không.

Bạn thấy đấy, Trần Nghiên căn bản không quan tâm cô ấy có tức giận hay không, nói cách khác, hắn không để ý cô ấy chút nào.

Nhưng giây tiếp theo, cô cười nhạo tại sao bản thân lại như vậy, rõ ràng đã nhìn thấy hết, còn muốn tìm lý do bao biện cho hắn.

Hốc mắt Tống Tịnh Nguyên đột nhiên bắt đầu cay xè, khuỷu tay không cẩn thận va vào cửa, phát ra một tiếng "Cạch", cô sợ bị Trần Nghiên nhìn thấy, hoảng hốt xoay người bỏ chạy. Nhưng Trần Nghiên vẫn nghe thấy tiếng động ở đây, hắn nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng mặc váy ngắn chạy trối chết, đôi chân thẳng tắp lộ ra trong không trung, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng lập tức bị chính mình bác bỏ.

Không đợi hắn đi qua xem xét tình hình, cô gái phía sau đã cầm một quyển phổ dày cộp, kéo cánh tay hắn: "Trần Nghiên ca ca, anh dạy em cái này đi."

"Không phải cô cũng biết phổ sao?" Trần Nghiên hút một hơi thuốc, "Tự chơi đi."

Hắn giơ tay hất tay cô gái ra, đi tới cửa phòng đàn, bóng dáng vừa rồi đã biến mất. Hắn uể oải dựa vào cửa, dùng một tay ấn sau gáy, quầng thâm dưới mắt kia đặc biệt rõ ràng, cả người không có tinh thần, hiển nhiên là nghỉ ngơi không tốt.

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ