Chương 59: Khóc nhè rồi.

12 0 0
                                    

20.05.2024

Editor: Fino

Lá bạch dương xào xạc, xa xa tiếng nhạc dần dần tản đi, trên quảng trường người cũng ít đi nhiều, chung quanh trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa ở sâu trong ngõ nhỏ.

Trần Nghiên nắm tay cô, hai người lặng lẽ đi trên con đường nhỏ cạnh quảng trường, tuy không ai nói gì, nhưng lại có cảm giác hạnh phúc khó tả.

Rắc rắc —— bọn họ đang đi về phía trước, bỗng sau lưng truyền đến những tiếng động nhỏ, giống như có người giẫm lên cỏ dại hai bên, theo sau là vài tiếng bước chân có chút mất trật tự.

Trần Nghiên không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng trong lòng Tống Tịnh Nguyên căng thẳng, cô vô thức quay đầu lại.

Trên con đường tối đen không một bóng người.

"Làm sao vậy?" Trần Nghiên nghiêng đầu hỏi.

Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không lành, Tống Tịnh Nguyên sững sờ vài giây, sau đó lắc đầu: "Không có việc gì."

Có lẽ cô quá nhạy cảm rồi.

Bóng dáng hai người biến mất ở trên đường nhỏ, cách đó mấy chục mét, mấy người mặc áo thun đen khom người trốn ở hai bên bụi cây, nhìn hướng bọn họ rời đi, thấp giọng thảo luận cái gì đó.

Tối thứ Hai.

Sáng sớm đã nghe Thẩm Duệ nói, trung tâm thành phố mới mở một nhà hàng lẩu rất ngon, Trần Nghiên đã đặt trước vị trí, chuẩn bị tan học sẽ đưa Tống Tịnh Nguyên qua.

Hai người vừa mới ra khỏi trường học, điện thoại di động trong túi rung lên, Trần Nghiên lấy điện thoại ra xem, không kiên nhẫn nhấn tắt, đầu dây bên kia vẫn kiên trì gọi lại.

Trần Nghiên nhận điện thoại, cười lạnh một tiếng: "Tìm tôi có chuyện?"

Đối phương không biết nên nói cái gì, lông mày anh cau lại, kích động dâng lên từ đáy lòng: "Biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Tống Tịnh Nguyên đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng bóp ngón tay của anh "Làm sao vậy?"

"Xin lỗi Tịnh Nguyên." Trần Nghiên dùng lòng bàn tay sờ lên mặt cô, ấm áp, "Tối nay anh không thể cùng em ăn cơm rồi."

"Không có việc gì." Tống Tịnh Nguyên nở nụ cười, giọng nói nhu hòa, "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Anh phải về nhà cũ một chuyến, ông nội hình như không được khỏe."

"Có cần em đi cùng anh không?"

"Không cần, bên kia nhiều người lộn xộn, anh không muốn em tiếp xúc với họ."

"Được rồi, vậy anh đi đường chú ý an toàn."

Trần Nghiên vẫn nhớ khoảng thời gian trước, tiết tự học buổi tối anh đến trung tâm thành phố mua bánh ngọt cho cô, để cô về nhà một mình, kết quả trên đường xảy ra sự cố, nghĩ như thế nào cũng không yên lòng, cho nên nhất quyết đưa cô về nhà trước, sau khi vào nhà còn kiểm tra an toàn của các cửa ra vào, cửa sổ, anh đặc biệt dặn dò: "Ngoan ngoãn ở nhà, không được mở cửa cho người lạ biết chưa?".

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ