Chương 97: California

5 0 0
                                    

23.08.2024

Editor: Fino

Mùa đông ở California dường như đặc biệt khó chịu.

Khác hẳn với Khi Nguyên, nơi này không có tuyết vào mùa đông, nhưng mưa lại rất thường xuyên, bầu trời lúc nào cũng u ám, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Khi chuông báo thức trên điện thoại reo lên, Trần Nghiên mới chỉ ngủ được hai tiếng. Tối hôm qua, anh thức khuya để hoàn thành hai bài luận và một báo cáo thí nghiệm. Cộng thêm việc nhiệt độ giảm đột ngột trong mấy ngày nay khiến anh hơi cảm lạnh, đầu óc choáng váng, tứ chi đau nhức, nghẹt mũi và hơi buồn nôn.

Trần Nghiên cố gắng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc lâu. Hôm nay là cuối tuần, đêm qua mấy người bạn cùng phòng tổ chức tiệc tùng đến khuya, lại không có tiết vào ban ngày, chắc chắn sẽ không ai dậy sớm.

Phòng anh rất nhỏ, ngoài một chiếc giường đơn thì chỉ đủ chỗ cho một cái bàn học. Xung quanh, tường bong tróc diện tích lớn, những ngày mưa còn bị thấm nước, mùi ẩm mốc nồng nặc khiến anh ho vài tiếng. Tường cách âm kém, sáng sớm đã nghe thấy tiếng cặp vợ chồng người nước ngoài ở phòng bên cạnh cãi nhau bằng những lời lẽ thô tục.

Trần Nghiên bước xuống giường, đi đến cạnh cửa sổ, kéo rèm ra một chút. Bên ngoài trời vẫn còn âm u, tầm nhìn như bị sương mù dày đặc che phủ, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Xem ra hôm nay không thể chụp ảnh bình minh rồi.

Anh cảm thấy bực bội không lý do, vò rối mái tóc, lấy một chiếc áo hoodie trắng từ giá treo và khoác lên người. Anh giơ tay bóp nhẹ phần gáy đau nhức rồi mở cửa đi ra ngoài để rửa mặt.

Từ khi đến California, khẩu vị của anh trở nên rất tệ, hầu như bỏ qua bữa sáng, còn hai bữa còn lại cũng chỉ ăn qua loa. Nếu tâm trạng không tốt, có khi cả ngày anh không ăn gì.

Chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tắc, bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng. Trần Nghiên lấy một chiếc ô dựng ở góc tường, chuẩn bị thay giày ra ngoài.

Bạn cùng phòng bước ra từ phòng ngủ để lấy nước uống, nhìn thấy bóng lưng anh thì gọi: "Sáng sớm mà cậu đi đâu vậy?"

Trần Nghiên không quay đầu lại: "Ra ngoài có việc."

Bạn cùng phòng lắc đầu. Trần Nghiên đúng là người kỳ lạ, lúc mới gặp còn tưởng anh là kiểu người chơi bời, nhưng tiếp xúc rồi mới phát hiện anh rất trầm lặng, ít nói đến mức khó tin, cuộc sống riêng tư đơn điệu và nhạt nhẽo, sáng đi tối về, hầu như rất ít khi thấy mặt, không biết bận rộn cái gì.

Nhưng anh lại có gương mặt rất thu hút. Mới học năm nhất vài tháng mà số người đến làm quen đã không đếm xuể, nhưng chưa bao giờ thấy anh có hứng thú với ai. Ngược lại, anh rất nỗ lực trong học tập.

Dù sao cũng là một người bạn cùng phòng không khiến người khác phải lo lắng.

Trần Nghiên rời khỏi con hẻm. Vì anh đến báo danh muộn nên bỏ lỡ thời gian đăng ký ký túc xá của trường, đành phải ở ghép bên ngoài.

Mười phút sau, anh dừng lại trước một quán ăn nhanh.

Từ ngày rời khỏi Giang Bắc, anh đã quyết định cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Trần, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của họ. Ban đầu, ông nội Trần cho rằng anh chỉ suy nghĩ bốc đồng, không để tâm lắm, cho đến khi ông ta phát hiện Trần Nghiên đã chặn số của tất cả mọi người trong nhà, ông ta mới nhận ra anh nghiêm túc.

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ