Chương 29: Tin nhắn đã được gửi, nhưng đối phương từ chối nhận.

19 1 0
                                    

11.04.2024

Editor: Fino

Thời gian khỏi bệnh vào mùa đông bao giờ cũng chậm.

Mỗi ngày Thẩm Chi Ý đều đưa Tống Tịnh Nguyên khám phá căn tin, lại lên mạng vơ vét một đống phương pháp bồi bổ, không ngại phiền toái mà bồi bổ cho cô, sau gần một tuần, sắc mặt của Tống Tịnh Nguyên cuối cùng cũng tốt lên, trên môi dần dần có huyết sắc, không còn thiếu sức sống như trước.

Thẩm Chi Ý nhét đống "thuốc bổ" đã được lựa chọn cẩn thận vào trong lòng cô, cười nhéo mặt cô: "Lúc này mới giống thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp chứ."

Khoảng thời gian bị bệnh ảnh hưởng một chút đến việc học của cô, kết quả của kỳ thi tháng không lý tưởng như tháng trước, vì vậy Tống Tịnh Nguyên đã lập một kế hoạch học tập mới cho mình.

Cô không biết mình đang trốn tránh điều gì, nhưng cô sắp xếp thời gian rất chặt chẽ, từ sáng sớm thức dậy đến nửa đêm, cơ hồ đều sắp xếp nhiệm vụ, ngay cả trong giờ nghỉ trưa cũng sẽ tranh thủ thời gian viết hàm lượng giác.

Phan Vũ thực sự ngạc nhiên trước tinh thần học tập của cô, sáng sớm cậu ngáp một cái rồi ngồi xuống ghế, giơ ngón tay cái lên với cô: "Học bá, mình thực sự ngưỡng mộ cậu."

"Cậu thực sự không mệt à?"

Tống Tịnh Nguyên vén mớ tóc lòa xòa trên trán ra sau tai, nhẹ nhàng nói: "Không mệt."

Nói cô không mệt là nói dối, bất quá như vậy cũng tốt, tất cả sức lực và thời gian của cô đều đã bị chiếm hết, như vậy sẽ không suy nghĩ lung tung.

Sau chuyện ngày hôm đó, đã nửa tháng cô và Trần Nghiên không liên lạc với nhau.

Nhưng có vài người, lúc muốn gặp, dù có đứng ở con đường họ nhất định đi qua cũng không gặp được, lúc không muốn gặp thì có ra ngoài đổ rác cũng gặp được.

Tống Tịnh Nguyên đã nhìn thấy Trần Nghiên hai lần.

Một lần cô đang trên đường đi làm thêm ở quán trà sữa vào cuối tuần.

Mùa đông hiếm khi thấy ánh mặt trời chói chang, Tống Tịnh Nguyên ra ngoài sớm hơn một chút, khoác trên người chiếc áo khoác lông vũ màu mơ, vòng lông tơ quanh mũ chất đống hai bên má, hàng mi dài còn đọng hơi nước, ánh nắng chiếu lên đôi môi cô đỏ bừng.

Đêm qua mới có tuyết rơi, hai bên đường tuyết trắng xóa, Tống Tịnh Nguyên vui vẻ bốc một nắm tuyết, bất chấp lòng bàn tay đỏ lên vì lạnh, làm một quả cầu tuyết nhỏ.

Tuyết mềm mại bị dấu chân của cô giẫm lên, Tống Tịnh Nguyên vô thức cong môi, ngẩng đầu dùng tay vén sợi tóc dính trên mặt, lại vô tình bắt gặp bóng dáng của Trần Nghiên.

Trời đông giá rét, anh lại chỉ mặc một cái áo khoác mỏng màu đen, tựa hồ gầy đi rất nhiều, tóc so với trước cũng dài ra không ít, xõa xuống trán che nửa con mắt. Anh như người không xương dựa vào cửa kính của cửa hàng đối diện hút thuốc, đầu ngón tay có chút đỏ, quai hàm trơn bóng gọn gàng, anh quay đầu trò chuyện với mấy cậu con trai, trên môi nở nụ cười bất cần.

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ