Chương 2: Cậu đã từng thích cậu ấy chưa?

57 3 0
                                    

20.02.2024

Editor: Fino

Nương theo ánh trăng, lần này Tống Tịnh Nguyên đã thấy rõ anh.

Anh có mái tóc đen dài hơn đầu đinh một chút, dáng người cao gầy, làn da trắng lạnh, đôi mắt hai mí sâu, đuôi mắt hơi nhếch lên, đường nét khuôn mặt góc cạnh, quai hàm đặc biệt đẹp. Là diện mạo rất có tính công kích.

Anh một tay cầm điếu thuốc đã tàn, tay kia nghịch chiếc bật lửa màu bạc, ngọn lửa chập chờn, uể oải dựa vào tường, tuy nhìn ngỗ ngược nhưng lại không khiến người ta cảm thấy phản cảm.

Trong con ngươi đen nhánh không có một chút cảm xúc nào, cứ như vậy dừng ở trên người cô.

Màn mưa dần dần trở nên dày đặc, tiếng mưa càng lúc càng lớn, Trần Nghiên vẫn không rời mắt, Tống Tịnh Nguyên bại trận, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, lao vào màn mưa, chỉ còn lại một bóng lưng hoảng hốt.

....

Tống Tịnh Nguyên chạy được nửa đường thì mưa tạnh, nhưng cô vẫn ướt sũng, bộ đồng phục bằng vải bông ướt sũng dính chặt vào người khiến cô có chút khó chịu.

Tòa nhà nơi cô ở cách âm rất kém, một đôi vợ chồng trẻ sống ở tầng dưới đang cãi nhau kịch liệt, người phụ nữ tức giận hô to: "Không chịu được nữa thì ly hôn đi"

Người đàn ông không cam lòng yếu thế: "Ly hôn thì ly hôn, ông đây không có cô thì không sống được chắc?"

...

Đèn trong hành lang đã "đình công" hơn nửa tháng, Tống Tịnh Nguyên nương theo tiếng cãi nhau, lần mò vách tường bước lên lầu. Cô tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa, một bà lão tóc bạc ngồi trên ghế trong phòng khách, đưa lưng về phía cô.

"Bà nội."

"Ừ." Bà đặt đồ trong tay xuống, quay người lại, "Tịnh Nguyên về rồi."

"Ôi, sao lại ướt thế này?" Bà chậm rãi đứng lên, sờ sờ mái tóc ướt của cô, "Bên ngoài trời mưa sao?"

"Vâng ạ." Tống Tịnh Nguyên cười cười, "Cháu quên mang theo ô."

"Sao không tìm chỗ trú mưa?" Bà lo lắng nói, "Ngốc đến mức đội mưa chạy về thế này."

"Không sao đâu ạ." Tống Tịnh Nguyên đặt cặp sách lên ghế, "Cháu cũng không bị ướt nhiều mà."

Bà cụ đột nhiên ho kịch liệt mấy tiếng, Tống Tịnh Nguyên vội vàng chạy tới, đưa tay vuốt lưng bà: "Bà nội không sao chứ ạ?"

"Không sao đâu." Bà vỗ vai cô, "Mau đi tắm rửa thay quần áo đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh."

Tống Tịnh Nguyên tắm rửa thay quần áo xong, bà nội bưng một bát mì từ trong bếp bưng đi ra, cười với cô: "Tịnh Nguyên, cháu chưa ăn tối đúng không? Lại đây ăn chút gì đi." Tống Tịnh Nguyên đi qua nhận lấy tô mì trong tay bà, đặt lên bàn ăn, cô thực sự không thèm ăn nhưng vẫn ăn hết.

"Ngon không?" Bà hỏi.

Tống Tịnh Nguyên cong môi cười: "Ngon lắm ạ."

Vừa dứt lời, bà lại ho dữ dội.

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ