Chương 111: Nhật ký

5 0 0
                                    

19.09.2024

Editor: Fino

Thẩm Duệ ở đầu dây bên kia mãi vẫn không trả lời tin nhắn.Thời gian dần trôi qua, bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm. Thẩm Chi Ý tự hâm nóng một cốc sữa, ôm đầu gối co ro trên giường. Rèm cửa phòng ngủ không được kéo kín, ánh trăng xuyên qua khe hở, chiếu xuống tấm ga trải giường màu xanh nhạt, phản chiếu bóng dáng cô.

Trên người cô dường như vẫn còn vương lại mùi gỗ đàn hương thuộc về anh. Thẩm Chi Ý không kìm được mà chạm nhẹ lên đôi môi của mình, cảm giác ấm áp và mềm mại, trong đầu lại bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra tối nay.

Trong ấn tượng trước giờ của cô, Giang Vũ Đạc là một người luôn kiềm chế và nhẹ nhàng, không ngờ khi động tình lại giống như một kẻ săn mồi đầy tham vọng, liên tục liếm láp và thăm dò cô, khiến cô mất phương hướng trong sự dịu dàng đó, cuối cùng đành buông vũ khí đầu hàng, ngã vào vòng tay anh.

Màn hình điện thoại hiện lên một khuôn mặt sạch sẽ, với nụ cười ngốc nghếch. Thẩm Chi Ý định gửi tin nhắn hỏi anh đã ngủ chưa, nhưng lại sợ anh đã ngủ, bị tin nhắn của mình đánh thức.

Vì vậy, nội dung trong khung chat xóa đi gõ lại, cuối cùng Thẩm Chi Ý chỉ khẽ nói một cậu "chúc ngủ ngon" với màn hình, như thể làm vậy anh có thể nghe thấy nỗi nhớ của cô.

Uống xong ly sữa, Thẩm Chi Ý chui vào chăn. Khi ngủ, cô thích dùng chăn quấn chặt người mình, chỉ để đầu lộ ra ngoài, như thể chui vào một chiếc túi ngủ.

Ngay khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại vui vẻ vang lên trong phòng, đuổi bay cơn buồn ngủ khó nhọc mới nhen nhóm được. Thẩm Chi Ý bực bội mở mắt, cố nén ý muốn chửi rủa, với tay lấy điện thoại.

Lại là Thẩm Duệ.

"Thẩm Duệ, em làm gì vậy?" Giọng nói của Thẩm Chi Ý đầy cáu kỉnh, "Đêm hôm thế này không cho người ta ngủ à?"

"Chị." Giọng của Thẩm Duệ mang theo sự lo lắng hiếm thấy, "Chị thật sự không sao chứ? Có cần em trò chuyện với chị một lúc không?"

"Muốn phát điên thì đi tìm bạn gái em đi, chị muốn ngủ." Thẩm Chi Ý hừ nhẹ một tiếng, cúp máy, ném điện thoại sang một bên.

...

Tháng Năm, studio của Thẩm Chi Ý nhận được một dự án lớn, bận rộn liên tục suốt nửa tháng, đôi khi còn không có thời gian để ăn, một lần còn bị đau dạ dày do đói quá.

Hoàn thành bức bản thảo cuối cùng thì đã là ba giờ chiều, đồ ăn đặt mua vẫn chưa được giao tới, Thẩm Chi Ý đứng dậy định rót một cốc nước, đột nhiên dạ dày đau nhói, đau đến nỗi cô không đi nổi, chỉ có thể bám vào tủ bên cạnh, cúi người cố gắng giảm bớt cơn đau.

Cô mò điện thoại từ khe ghế sofa, chưa kịp mở khóa thì cửa studio bỗng nhiên mở ra. Là Giang Vũ Đạc, anh mặc một chiếc áo hoodie trắng giản dị, nét mặt lo lắng, sải bước nhanh đến bên cạnh cô, đỡ cô ngồi xuống ghế sofa mềm, giọng anh dịu dàng nhưng có phần trách móc: "Lại bỏ bữa trưa đúng không?"

Thẩm Chi Ý mím môi, hơi thở yếu ớt: "Em quên mất."

"Em thật là." Giang Vũ Đạc thở dài, lấy điện thoại của cô, đặt một chiếc taxi trên ứng dụng gọi xe.

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ