Chương 57: Cho em một tương lai.

20 0 0
                                    

08.05.2024

Editor: Fino

Trần Nghiên đặt một bông hồng trắng trước bia mộ, quỳ gối bên cạnh cô, đối mặt với bức ảnh đen trắng trên tấm bia đá, vẻ mặt nghiêm túc: "Chào bà nội."

"Không biết bà còn nhớ cháu không, mùa đông năm ngoái, bà đã gặp cháu một lần ở bệnh viện."

"Lúc đó hơi vội, còn chưa kịp chính thức giới thiệu bản thân với bà. Cháu tên là Trần Nghiên, là bạn trai của Tịnh Nguyên, đương nhiên sau này cháu sẽ có thân phận khác."

"Cháu thường nghe cô ấy nhắc đến bà. Cháu cũng biết, bà là người nhà quan trọng nhất của cô ấy trên thế giới này, cũng là người nhớ nhung Tịnh Nguyên nhất. Nhưng bà yên tâm, những ngày sau này, cháu sẽ thay bà chăm sóc cô ấy thật tốt."

"Xin bà yên tâm."

Trần Nghiên xoay người, lau đi toàn bộ nước mắt trên mặt Tống Tịnh Nguyên, đây là sự dịu dàng mà anh chưa từng thể hiện với người khác.

"Tịnh Nguyên, em hiểu ý anh chứ?"

"Em sẽ không một mình, em còn có anh."

Anh sẽ cho em một mái nhà.

Chiều hôm đó, Trần Nghiên vẫn ngồi cùng Tống Tịnh Nguyên.

Những giọt nước mắt của cô vẫn rơi xuống như hạt châu đứt đoạn, Trần Nghiên ở bên cạnh không ngại phiền toái giúp cô lau đi, tùy ý để cô phát tiết cảm xúc của mình.

Mây đen dần dần tiêu tan, ánh mặt trời ló ra, hào quang chiếu rọi mặt đất, thời tiết âm u giằng co mấy ngày cuối cùng cũng bị ánh nắng mặt trời thay thế, gió nhẹ thổi lướt qua, hương hoa nhàn nhạt phiêu tán trong không khí .

Có phải bà đang an ủi cháu không?

Bà hãy yên tâm, cháu sẽ vui vẻ sống tiếp.

Trước khi đi, Tống Tịnh Nguyên đứng trước bia mộ, nước mắt đã ngừng rơi, nhưng sắc mặt bi thương khó có thể che giấu.

"Bà nội."

"Cháu sẽ trở thành một người vui vẻ và hạnh phúc như bà mong muốn."

"Kiếp sau, cháu sẽ làm việc chăm chỉ hơn để bà nội sớm có cuộc sống tốt hơn."

...

Trần Nghiên dắt Tống Tịnh Nguyên trở về, dọc đường cô vẫn yên lặng rơi lệ, Trần Nghiên nhìn mà đau lòng, lập tức bế ngang cô lên, để đầu cô vùi vào bả vai của mình.

"Khóc đi, khóc là tốt rồi."

Vai áo ướt đẫm nước mắt.

Sau khi trở về nhà, Trần Nghiên mở tất cả các cửa sổ, không khí trong lành ùa vào, ánh nắng mặt trời xua tan bụi bặm, mục nát cuối cùng bị sự tươi mát thay thế.

Cuộc sống là một cuộc rượt đuổi bất tận, cho dù xảy ra chuyện gì to tát thì ngày hôm sau, mặt trời vẫn mọc, nước vẫn chảy, thời gian vẫn trôi.

"Tạm thời anh ở lại đây với em." Trần Nghiên đi tới xoa đầu cô, "Một mình em ở đây, anh không yên tâm."

Tống Tịnh Nguyên gật đầu.

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ