Chương 52: Anh không thể không cần em.

16 1 0
                                    

02.05.2024

Editor: Fino

Những gì xảy ra tối nay, Trần Nghiên nói không tức giận là giả.

Trên đường đến bệnh viện, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Trong hai tháng ở bên nhau, Tống Tịnh Nguyên chưa từng phàn nàn với anh bất cứ điều gì, chuyện gì cũng theo anh, thậm chí một câu làm nũng đơn giản nhất giữa bạn trai và bạn gái cũng chưa từng có.

Tất cả mọi chuyện đều giấu ở trong lòng, một mình âm thầm tiêu hóa, hiểu chuyện quá mức.

Trần Nghiên không nghĩ ra tại sao cô lại như vậy, không nghĩ ra tại sao không ai đi họp phụ huynh cho cô, không nghĩ ra tại sao cô cần nhiều tiền như vậy, mười sáu tuổi đã ra ngoài làm thêm.

Cô chưa bao giờ đề cập bất cứ điều gì về gia đình mình với anh.

Ngược lại, anh kể cho cô nghe mọi chuyện, không chút dè dặt vạch trần khía cạnh không thể chịu đựng nhất của bản thân và không muốn người khác biết,lộ ra trước mặt cho cô xem.

Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Nghiên như lửa đốt, Tống Tịnh Nguyên càng im lặng, ngọn lửa càng thêm nồng đậm, kìm nén trong lòng, như muốn nuốt chửng anh.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự có tình cảm với bất kỳ cô gái nào, cũng không nghĩ mình phải chịu trách nhiệm với ai, cho nên mấy năm nay, anh chưa từng chủ động trêu chọc cô.

Sự tình phát triển đến nước này ngày hôm nay, là ngoài ý muốn, càng giống như số mệnh đã định.

Cô là kiếp nạn của anh.

Ngọn lửa chưa kịp bùng lên, anh cúi đầu xuống nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng và yên tĩnh của cô gái nhỏ.

Bình thường cô chỉ nhíu mày thôi, trong lòng anh đã không thoải mái, hiện tại bị thương nhiều như vậy, anh đau lòng muốn chết.

Anh nghiến răng, não nề thở dài.

Chết tiệt.

Bốc hỏa thì làm sao bây giờ?

Nghẹn đi.

Biết lúc cô truyền dịch sẽ lạnh, Trần Nghiên xoay người đi xuống cửa hàng ở tầng dưới mua miếng dán giữ ấm, lại chọn chút đồ ăn vặt cô thích ăn trên kệ, còn có sữa dâu.

Cô gái đứng ở quầy thanh toán liếc anh một cái, thân thiết nói: "Anh mua cho bạn gái sao?"

Trần Nghiên thản nhiên nói phải.

"Anh đối xử với bạn gái thật tốt."

Anh xách túi nilon đi lên lầu, chưa kịp đến bên cạnh đã nhìn thấy cô ngồi khóc như mưa.

Cái gì cũng không để ý, ngay cả ngọn lửa kia cũng tắt hoàn toàn, anh ôm cô vào lòng, hối hận vừa rồi nói nhiều lời khó nghe với cô như vậy.

Anh thừa nhận anh đã thỏa hiệp.

Không nói thì không nói, cùng lắm thì anh sẽ theo sát cô từng bước, bảo vệ cô, không để cô bị tổn thương là được.

"Xin lỗi Trần Nghiên..."

"Đừng nói những chuyện đó nữa." Trần Nghiên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau mi mắt cô, lau nước mắt cho cô, "Hôm nay tâm trạng của anh không tốt, anh nên đưa em về nhà, tránh để em bị thương."

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ