Chương 41: Bán đứng trái tim cô.

13 0 0
                                    

25.04.2024

Editor: Fino

Ngày đông năm đó đã trở thành bóng ma đeo bám Trần Nghiền suốt nhiều năm.

Màu đỏ chói mắt lan tràn trên tuyết, giống như bụi gai yêu diễm, tứ chi không trọn vẹn cùng da thịt bại lộ trước mặt anh, tiếng thét chói tai của người qua đường, tiếng còi xe cứu thương cùng xe cảnh sát không ngừng vang lên.

Phải mất một tuần anh mới chấp nhận sự thật này.

Người đã làm anh vui trở lại.

Người đã cùng anh trải qua những năm tháng hạnh phúc.

Cứ như vậy vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này.

Không bao giờ trở lại nữa.

...

"Chuyện cô tôi nhảy lầu gây chấn động không nhỏ ở Khi Nguyên, chuyện của cô và Lộ Hành An cũng bị người ta bới ra, một vài người biết chuyện bắt đầu lên tiếng bênh vực cô, nói rằng cô mới là người bị hại trong đoạn tình cảm đó." Trần Nghiên nhếch mép trào phúng, "Nhưng cô tôi đã đi rồi, nói những chuyện này còn có ích gì chứ?"

"Vậy Lộ Từ..." Tống Tịnh Nguyên dừng lại.

"Ừ." Trần Nghiên ngước mắt nhìn cô, "Lộ Từ là cậu bé năm đó bọn tôi gặp ở cửa hàng đồ chơi, Lộ Hành An là ba của cậu ta."

"Có thể là ông trời có mắt, cũng không lâu sau đó, công ty Lộ Hành An xảy ra rất nhiều vấn đề tài vụ nghiêm trọng, là cô tôi khi còn sống đã tố cáo, chuyện này đả kích rất lớn đối với ông ta, khiến ông ta mất tập trung khi lái xe, rồi gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Ông ta đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu rất lâu, cuối cùng trở thành người thực vật."

"A, nghe nói mấy hôm trước đã chết rồi."

"Người một nhà bọn họ đổ hết thảy mọi chuyện lên đầu cô tôi, vợ ông ta thậm chí còn mang theo Lộ Từ đến nhà bọn tôi náo loạn một thời gian dài, nói chính cô tôi đã hủy hoại gia đình họ." Trần Nghiên cúi đầu, trong giọng nói còn có một tia mất khống chế, "Còn cô tôi thì sao? Cô ấy đã làm sai điều gì ..."

Tống Tịnh Nguyên lặng lẽ nắm lấy tay Trần Nghiên, lòng bàn tay của anh đầy mồ hôi lạnh, cô cố gắng dùng nhiệt độ lòng bàn tay mình sưởi ấm anh, cố gắng kéo anh ra khỏi cơn ác mộng năm xưa.
"Con mèo nhỏ màu cam kia cũng là cô cậu để lại à?"

"Ừ." Trần Nghiên gật đầu, "Lúc đó tôi mới chuyển đến đây. Để làm tôi vui, cô đã đến cửa hàng thú cưng mua một con mèo con, nhưng sau khi cô rời đi không lâu, mèo nhỏ cũng qua đời."

Trần Nghiên trầm mặc một lúc, giọng nói trở nên khàn khàn: "Sau tang lễ, có mấy lần ông nội muốn tôi quay lại chỗ ông, nhưng tôi đều từ chối, chỉ sống một mình ở đây, nhìn mọi thứ trong phòng, có đôi khi sinh ra ảo tưởng rằng cô vẫn còn sống, giống như thể cô chỉ ra nước ngoài để tham gia thi đấu thôi, không lâu nữa, khi cuộc thi kết thúc cô sẽ trở về."

Tống Tịnh Nguyên nhìn ánh sáng trong đôi mắt đen nhánh của anh đang dần ảm đạm đi, lồng ngực giống như bị ai nhét một cục bông vào, căn bản không thể thở được.

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ