Chương 96: Em là năm tháng của đời tôi.

7 0 0
                                    

22.08.2024

Editor: Fino

Vào cuối tháng Tám, cái nóng gay gắt của mùa hè vẫn chưa giảm bớt.

Cuối tuần, phòng tin tức tạm nghỉ, Tống Tịnh Nguyên ngủ đến chiều mới tỉnh dậy. Sau khi ăn xong, cô được Trần Nghiên dẫn đến sân bay.

Còn nửa tiếng nữa máy bay mới cất cánh, họ ngồi trong phòng chờ.

"Sao tự nhiên anh lại muốn về Khi Nguyên vậy? Có chuyện gì à?"

Trần Nghiên tỏ vẻ bí ẩn: "Đi rồi sẽ biết."

Thời gian cất cánh là vào chiều tối, Tống Tịnh Nguyên ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn tím đỏ bên ngoài, giống như bước vào một thế giới thần tiên.

Tống Tịnh Nguyên chụp vài bức ảnh phong cảnh bên ngoài, quay sang định cho Trần Nghiên xem, lại phát hiện một tia sáng vừa vặn chiếu lên người anh, anh nhắm mắt, hàng mi đen nhánh, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, đường nét khuôn mặt rõ ràng và đẹp đẽ.

Cô mở máy ảnh định chụp một bức của anh, nhưng chưa kịp nhấn nút, Trần Nghiên đã mở mắt, nhướng mày: "Đang chụp lén anh à?"

Tống Tịnh Nguyên không hề ngại ngùng, chớp mắt với anh: "Có được không?"

Trần Nghiên vòng tay qua cổ cô, kéo cô lại gần, cầm điện thoại của cô đổi sang chế độ selfie, vẻ mặt thoải mái: "Chụp chung đi."

Mặc dù hai người đã ở bên nhau rất lâu, nhưng ảnh chụp chung không nhiều.

Tống Tịnh Nguyên mở ảnh lên, ánh sáng vừa đủ, cô cười rất ngoan, khóe môi có hai lúm đồng tiền nhỏ, nhưng Trần Nghiên lại không nhìn vào ống kính, mà nghiêng đầu cười với cô.

"Sao anh không nhìn vào camera?"

"Camera làm sao đẹp bằng em?"

Tống Tịnh Nguyên không phản bác, vui vẻ lưu ảnh lại, xem đi xem lại nhiều lần.

. . .

Sau khi máy bay hạ cánh, hai người đi thẳng về đường Hồn Hà Bắc, lúc nằm trên giường đã gần 11 giờ đêm.

Trần Nghiên đi tắm, Tống Tịnh Nguyên nằm một mình trên giường, lại mở ảnh ra xem, cuối cùng đăng lên vòng bạn bè.

Giang Bân lại là người đầu tiên nhấn like, còn gửi tin nhắn đến.

【 Giang Bân: Lâu rồi không thấy tin nhắn của em, nhưng anh đoán là tình trạng của em đã hoàn toàn ổn rồi nhỉ? 】

【Y: Em cũng nghĩ vậy. 】

【 Giang Bân: Cần anh giúp em kiểm tra lại không? 】

【Y: Bác sĩ Giang bận rộn như vậy, em không làm phiền nữa đâu. 】

【 Giang Bân: Thấy em thế này, anh rất vui. 】

【 Giang Bân: Quả nhiên tình yêu là liều thuốc tốt nhất. 】

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Trần Nghiên mặc áo choàng tắm rộng rãi bước ra, mái tóc ướt sũng nhỏ nước.

Tống Tịnh Nguyên đặt điện thoại xuống, nhìn vào mắt anh, trong ánh mắt không kìm được ý cười.

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ