Chương 116: Băng rôn

2 0 0
                                    

16.10.2024

Editor: Fino

Trần Nghiên nhanh chóng hiểu ra ý của Tống Tịnh Nguyên khi nói những lời này.

Trần Chính và Lương Nguyệt là ba mẹ, nhưng chưa bao giờ cho anh tình yêu đáng lẽ anh phải nhận được. Vì thế, ngay cả khi bị bệnh, cũng không ai quan tâm anh. Về sau, Trần Xu Phàm gặp tai nạn, người duy nhất trên thế gian yêu thương anh cũng rời xa, không ai để ý đến sống chết của anh.

Giờ đây, cô đang dùng tình yêu của mình để bù đắp cho những tổn thương mà anh đã chịu suốt mười mấy năm qua.

Nhưng thực ra, tình yêu của cô đã cho anh rất nhiều sức mạnh rồi.

Trong khoảng thời gian vừa mới về nước, Trần Nghiên thường hồi tưởng lại những năm tháng nghèo túng và lạc lõng ở California, tự hỏi không biết vì sao anh có thể vượt qua được.

Những đêm không thể chợp mắt, những buổi sáng mờ mịt không ánh sáng, cô độc và bế tắc.

Cuối cùng anh cũng tìm ra câu trả lời.

Chính là nhờ tình yêu của Tống Tịnh Nguyên.

Là tình yêu mãnh liệt và chân thành của cô gái đã mang đến cho anh hy vọng để tiếp tục bước đi. Dù lúc chia tay có nhiều điều không vui, nhưng tình yêu đó vẫn đủ để nâng đỡ anh vượt qua những năm tháng vô danh và bấp bênh đó.

Nếu không có cô, có lẽ anh đã chết trong căn phòng trọ ở California từ lâu rồi.

Trần Nghiên khẽ cầm tay Tống Tịnh Nguyên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, giọng nói đong đầy tình cảm không kể xiết: "Em cũng vậy."

Em cũng có tình yêu của anh.

Có anh ở đây, những năm tháng cô đơn lạc lối sẽ không bao giờ quay lại nữa.

. . .

Mặc dù bác sĩ nói rằng Trần Nghiên chỉ bị cảm cúm thông thường, nhưng đã kéo dài ba, bốn ngày mà không có dấu hiệu thuyên giảm.

Tống Tịnh Nguyên tự giác nhận lấy trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân, mỗi sáng cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Trần Nghiên, hai bữa còn lại cũng cố gắng làm sao cho đủ dinh dưỡng.

Trần Nghiên thương cô vất vả, nhưng không thể ngăn cô lại, đành đứng bên nhìn cô bận rộn.

Sáng, khi chuẩn bị đi làm, Tống Tịnh Nguyên nhét vào túi anh một gói thuốc, nói rằng đây là thuốc trị cúm rất hiệu quả, dặn anh nhất định phải uống sau bữa trưa.

Trần Nghiên ậm ừ đáp vài câu, sợ mình lây bệnh cho cô, cố nhịn không hôn, chỉ xoa nhẹ mái tóc cô rồi tiễn cô dưới tòa nhà Gia Nhiên.

Tống Tịnh Nguyên vừa bước vào phòng tin tức đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn.

Chị Trương ngồi ngay bàn bên cạnh, sáng sớm đã gục đầu lên bàn, vai run lên, khóc nức nở. Vài đồng nghiệp xung quanh vừa đưa khăn giấy vừa lo lắng hỏi han.

Chị Trương luôn làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm, tính cách hiền lành, nhiệt tình, đối xử rất tốt với những hậu bối như họ.

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ