Chương 16: Thuốc an thần của cô.

19 0 0
                                    

27.02.2024

Editor: Fino

Trần Nghiên đã sớm phát hiện Tống Tịnh Nguyên có chút không thích hợp.

Chiều ngày hôm kia, trong giờ ra chơi, hắn cùng bạn học từ cửa hàng trở về, khi đi đến cầu thang lầu hai, hắn bắt gặp Tống Tịnh Nguyên ở trên mười mấy bậc thang. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát, Trần Nghiên vừa định tiến lên chào cô, đối phương đã hoảng hốt bỏ chạy.

Một ví dụ khác là hôm nay, thấy cô bị Chúc Lan làm khó, hắn đi đến bên cạnh cô theo thói quen, nhưng cô lại bình tĩnh tránh sang bên cạnh một chút, giống như cố ý tránh né điều gì đó, hơn nữa luôn không ngừng né tránh ánh mắt của hắn.

Trần Nghiên chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, nói chính xác là, nữ sinh hắn gặp lúc trước đều chủ động đi tới bên cạnh hắn, cho dù hắn bày ra một bộ mặt lạnh lùng, lời cự tuyệt có khó nghe hơn nữa, các cô ấy căn bản cũng không thèm để ý, khuôn mặt vẫn tươi cười gặp nhau, dường như họ đang sử dụng loại chủ động này để thể hiện trái tim nóng bỏng của mình.

Nếu hỏi hắn có thích cô không?

KHÔNG.

Trước đây hắn từng có rất nhiều bạn gái, Tống Tịnh Nguyên có thể nói là không có điểm chung nào với họ, cô trầm lặng hướng nội, trong sạch như đóa hoa trắng nhỏ chạm vào sẽ vỡ tan, căn bản không phải kiểu người hắn thích. Hơn nữa cũng giống như Thẩm Duệ đã nói trước đó, cả đời này hắn ghét nhất bị trói buộc, phóng đãng tùy tiện đã quen, làm sao có thể toàn tâm toàn ý với người khác?

Dĩ nhiên là không.

Nhưng đây cũng là điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái, nhìn thấy Tống Tịnh Nguyên trốn tránh mình, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả. Trong nhất thời, hắn cảm thấy việc mình làm tối nay có chút thừa thãi, trốn tránh hắn thì sao, dù sao xung quanh hắn cũng không bao giờ thiếu nữ sinh. Nhưng thời điểm cô đẩy cửa bước vào, ánh đèn lờ mờ trong tiệm hoành thánh rơi trên người cô, đem nhu hòa cùng dịu dàng trên người cô phóng đại vô hạn.

Hắn nhớ tới tiết học Hóa học ngày hôm đó, khi hắn tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt trong sáng và dễ thương của cô. Trong đôi mắt trong veo không giấu được lo lắng, trong phút chốc trùng hợp với một hình ảnh nào đó trong trí nhớ.

Có phải thời gian trôi qua đã lâu, hắn sinh ra ảo giác không?

Chính hắn cũng không rõ.

"Thật sự không có gì để nói sao?" Trần Nghiên không tự chủ được lặp lại lần nữa.

Tống Tịnh Nguyên hiển nhiên không ngờ Trần Nghiên lại hỏi mình câu hỏi như vậy, cô nắm lấy góc áo khoác đồng phục, khoảng cách giữa hai người không xa, dáng người Trần Nghiên lại cao, cô không ngẩng đầu nên chỉ có thể nhìn thấy bả vai hắn. Hắn chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, mặc cho gió lạnh thổi vào.

Tống Tịnh Nguyên không nghĩ ra nên trả lời câu hỏi của hắn như thế nào, trong đầu chỉ nghĩ đến việc hắn có lạnh hay không.

Thẳng đến Trần Nghiên hỏi lần thứ hai, suy nghĩ của cô mới bị kéo lại một chút, cô cụp mi, suy nghĩ hồi lâu mới đáp: "Có. Chính là chuyện tối nay cảm ơn cậu."

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ