Chương 22: Cố ý tránh hiềm nghi?

20 1 0
                                    

09.03.2024

Editor: Fino

Không để ý đến cái cằm đau nhức, Tống Tịnh Nguyên chống lên tay vịn của ghế, cố gắng giữ khoảng cách với Trần Nghiên, cổ và mặt cô đỏ bừng như quả đào chín. Cô mạnh dạn ngước nhìn anh, chàng trai có chiếc mũi thẳng, quai hàm sắc nét, đôi mắt hai mí thật sâu, hàng mi dài đen nhánh ở mí mắt, tuy có chút cẩu thả nhưng vẫn toát lên khí chất trẻ trung. Bàn tay của Trần Nghiên nắm chặt lấy cổ tay cô, mặc dù anh mặc ít quần áo nhưng nhiệt độ cơ thể không thấp, cảm giác ấm áp lan dọc theo làn da, Tống Tịnh Nguyên cố gắng thoát ra, nhưng đối phương lại không như cô mong muốn, lực trên tay mạnh hơn vài phần. Trần Nghiên dễ dàng kéo người trở lại trước mặt, áp sát vào tai cô, sợi tóc ngắn cọ lên làn da bên cổ cô, hơi thở bạc hà gần như muốn nhấn chìm cô.

"Chẳng lẽ bởi vì cảm thấy tôi có bạn gái, cho nên cố ý tránh hiềm nghi?"

Tống Tịnh Nguyên cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn, cô quay đầu đi chỗ khác, trái tim cực kỳ loạn, giọng nói nhỏ như tiếng mèo bị kinh hãi: "Cậu buông tôi ra trước đã."

Trần Nghiên cúi đầu, cổ tay đang bị hắn nắm nhìn bằng mắt thường có thể thấy đang đỏ lên, trên làn da trắng nõn của cô để lại một vòng tròn dấu vết.

Chậc.

Sao mong manh thế.

Sợ lại làm người ta khóc, Trần Nghiên buông tay ra, Tống Tịnh Nguyên được tự do lui về phía sau mấy bước, cô nhéo nhéo lòng bàn tay, ép mình giữ bình tĩnh.

"Không phải cố ý." Sợ mình nói dối bị bại lộ, cô ép mình nhìn Trần Nghiên, "Gần đây tôi có chút việc bận, quên trả lời."

Chiếc chuông gió treo trên cửa tiệm rung lên, một số học sinh trung học đến mua trà sữa, Tống Tịnh Nguyên giống như được giải thoát lẻn vào quầy lễ tân, ném Trần Nghiên sang một bên, không thèm để ý đến anh. Trần Nghiên dùng đầu lưỡi áp má, nhịn không được bật cười, cũng không chọc giận cô nữa. Vừa rồi trong lúc đánh nhau không chú ý, trong cửa tiệm rất nhiều bàn ghế bị lật tung, trên mặt đất có vài cái ly vỡ, Tống Tịnh Nguyên đi ra từ phòng sau, Trần Nghiên đang cầm chổi quét mấy mảnh thủy tinh trên mặt đất, hai em gái sơ trung mới đi vào thì đứng bên cạnh, ánh mắt thẳng tắp đặt trên người anh, vừa cười vừa lẩm bẩm "đẹp trai thật". Nhưng Trần Nghiên hoàn toàn không quan tâm đến họ, không coi ai ra gì quét xong rồi ném chổi trở về, vẻ mặt lười biếng, lại từ xách cây lau nhà trong góc ra lau.

Tống Tịnh Nguyên mím môi.

Khung cảnh này quá quen thuộc với cô.

Chua chát chớp mắt, Tống Tịnh Nguyên vốn tưởng rằng nhìn nhiều sẽ dần dần tê dại, nhưng không nghĩ tới cô vẫn không quá thoải mái.

Hai cô bé do dự hồi lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí, cẩn thận đi tới, hỏi có thể trao đổi phương thức liên lạc hay không. Trần Nghiên không vội trả lời, uể oải xoay người, sắc mặt có chút trầm.

Cô gái không kìm được, lại hỏi lần nữa, trong mắt hiện lên một tia chờ mong.

Trần Nghiên liếc nhìn Tống Tịnh Nguyên vài lần mới chậm rãi nói "Không thể".

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ