Chương 92: Theo đuổi ánh sáng của riêng em.

7 0 0
                                    

15.08.2024

Editor: Fino

Sau khi thu dọn xong hết hành lý, đã là hai giờ sáng.

Tống Tịnh Nguyên đã bận rộn cả ngày, lại vừa khóc một trận, cơn buồn ngủ và mệt mỏi cùng lúc kéo đến, cô nằm trong vòng tay của Trần Nghiên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mắt cô hơi sưng đỏ, Trần Nghiên nhẹ nhàng xoa dịu cho cô.  Xác nhận rằng cô đã ngủ say, anh nhẹ nhàng kéo chăn và bước xuống giường.

Anh mở cửa sổ ban công, đặt cánh tay dựa vào bệ cửa sổ, để gió lạnh thổi loạn lên mặt, tóc tai rối tung, cái lạnh len vào trong qua cổ áo.

Anh lấy một hộp thuốc lá trong túi ra, rút một điếu rồi ngậm vào miệng, chụm tay châm lửa. Khói xám trắng theo đường cằm sắc bén bay lên, nửa người anh chìm trong bóng tối ngoài cửa sổ, cả người trông thật cô đơn và uể oải.

Trong lòng anh cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại.

Anh bắt đầu nghĩ lại rất nhiều chuyện một cách đứt quãng.

Anh nhớ đến lần Tống Tịnh Nguyên say rượu, anh đưa cô về nhà, dùng giọng trêu đùa hỏi có phải cô thích ai không.

Nhớ đến đêm giao thừa, anh mua hai cây pháo hoa bông để cô ước nguyện, nhưng cô lại dành điều ước duy nhất cho anh, cầu mong anh mỗi ngày đều vui vẻ.

Lúc đó sao anh lại không nghĩ kỹ hơn.

Như có một cây kim châm chọc vào tim anh, nỗi đau lan ra toàn thân theo từng mạch máu, làm anh đau đớn đến tan nát.

Tàn thuốc màu cam đỏ rơi xuống đầu ngón tay, làm anh giật mình hoàn hồn lại,, dập tắt điếu thuốc sắp cháy hết, rồi lấy một điếu mới ra.

Đã lâu rồi anh không hút thuốc dữ dội như vậy, khói thuốc làm cổ họng anh ngứa rát, nhưng sợ tiếng ho làm cô thức giấc, anh che miệng nuốt lại tiếng ho.

Bóng đêm ngoài cửa sổ càng dày đặc hơn, thùng rác bên cạnh đầy đầu lọc thuốc lá, Trần Nghiên lại châm thêm một điếu mới, bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau.

Đèn trong phòng khách không bật, ánh sáng mờ ảo, Trần Nghiên quay lại, nhờ ánh trăng nhìn thấy Tống Tịnh Nguyên đứng chân trần trên gạch, mắt vẫn còn ngái ngủ.

"Sao em tỉnh rồi?" Trần Nghiên dập tắt điếu thuốc, lấy tay quạt đi mùi thuốc trên người.

"Sao anh không ngủ?" Tống Tịnh Nguyên hỏi.

Xác định mùi thuốc đã tan, Trần Nghiên bước tới bế cô lên, vỗ nhẹ vào mông cô, giọng điệu vừa bá đạo vừa kiêu ngạo: "Lần sau còn đi chân trần ra ngoài, em có tin anh đánh em không?"

Tống Tịnh Nguyên hừ nhẹ: "Không tin."

Trần Nghiên cười: "Biết anh không nỡ đánh em đúng không?"

Anh đặt cô lên giường, chiếc giường mềm mại lún xuống một chút, Tống Tịnh Nguyên vòng tay ôm lấy cổ Trần Nghiên không buông, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải vì những gì trong nhật ký mà anh thấy khó chịu, không ngủ được không?"

Trần Nghiên chạm nhẹ vào mũi, không phủ nhận: "Ừ."

"Cảm thấy có lỗi với em."

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ