Chương 118: Áo sơ mi

3 0 0
                                    

16.10.2024

Editor: Fino

Hai người quyết định đăng ký kết hôn vào ngày 31 tháng 12.

Ngày này là do Trần Nghiên chọn, anh nói đã tìm người xem rồi, hôm đó là ngày tốt.

Tống Tịnh Nguyên nghiêng đầu nhìn anh, hơi thắc mắc: "Sao không chọn ngày sớm hơn một chút?"

Trần Nghiên nhướng mày, véo nhẹ má cô, giọng điệu trêu chọc: "Sao? Nóng lòng muốn gả cho anh à?"

"..."

Tống Tịnh Nguyên ngây người vài giây, sau đó thẳng thắn thừa nhận: "Không được sao?"

Trần Nghiên chỉ cười mập mờ: "Chỉ còn mấy ngày nữa thôi mà"

Đêm trước ngày đăng ký kết hôn, sau khi tắm xong, Tống Tịnh Nguyên ngồi trên giường, suy nghĩ không biết ngày mai nên mặc gì để chụp ảnh.

Trần Nghiên bước ra từ phòng tắm, cơ thể còn ướt đẫm hơi nước. Vừa vào phòng ngủ, anh thấy cô đang nhìn vào điện thoại, một tay chống cằm, má bị ép lại thành một khối mềm mại, trông vừa ngoan vừa đáng yêu.

Yết hầu của Trần Nghiên khẽ di chuyển, anh khẽ chửi thề một câu, bước nhanh tới bên cạnh cô, cúi người lấy điện thoại khỏi tay cô.

Tống Tịnh Nguyên bừng tỉnh, bất ngờ đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Trần Nghiên không mặc áo, cơ bụng rõ ràng, mùi sữa tắm thoang thoảng pha lẫn với hormone mạnh mẽ, như có làn hơi nóng đang từ từ lan tỏa giữa hai người.

Khoảng cách giữa họ rất gần, Tống Tịnh Nguyên chỉ cần hơi ngẩng đầu, môi cô sẽ chạm vào yết hầu của anh. Nhưng cô vẫn đang ngơ ngác, chớp mắt đầy ngây thơ: "Anh làm gì vậy?"

Trần Nghiên không dài dòng, nắm lấy cổ tay cô, đẩy cô ngã xuống giường, kéo phăng chiếc váy ngủ lỏng lẻo của cô xuống, bắt đầu hôn cô.

Làn da của Tống Tịnh Nguyên trắng mịn như được phủ sữa, cổ tay cô bị Trần Nghiên nắm chặt, để lại vài vết đỏ.

Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào, tuyết đã bắt đầu rơi, tiếng tuyết rơi lạo xạo, tạo thành những hoa băng trên khung cửa sổ. Mùa đông ở Giang Bắc luôn lạnh giá, nhưng nhiệt độ trong phòng lại không ngừng tăng lên, không khí ngập tràn sự mờ ám, như một ngọn lửa, khiến người ta cảm thấy toàn thân nóng bừng, tiếng hôn môi dần lấn át âm thanh tuyết rơi.

Tống Tịnh Nguyên khẽ rên rỉ, ngón tay mềm mại luồn vào tóc anh, mái tóc đen nhánh chen qua các kẽ tay cô, giọng cô nhỏ nhẹ: "Ngày mai... phải dậy sớm mà."

Trần Nghiên chống tay bên cạnh cô, mồ hôi đã làm ướt mái tóc trước trán, khóe mắt anh hơi ửng đỏ, vài giọt mồ hôi lăn xuống từ trán. Dưới ánh đèn ấm áp, làn da của anh trắng đến chói mắt, ánh mắt đầy dục vọng, trông vô cùng quyến rũ.

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói trầm thấp, mang cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua. Anh áp sát bên tai cô, đôi môi mỏng thỉnh thoảng chạm vào làn da cô, nóng đến kinh người: "Bảo bối, không muốn kiểm tra anh sao?"

Đầu óc Tống Tịnh Nguyên mơ màng, giọng nói run rẩy: "Kiểm tra gì?"

Trần Nghiên cười khẽ, thản nhiên đáp: "Kiểm tra trước hôn nhân ấy."

[HOÀN] DÂNG TRÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ