_"Anh Hubi bây giờ chúng ta nên đi đâu vậy? Đám người đó em nghe thấy tiếng họ gần chúng ta lắm rồi đấy?"
_"Cheese à, em bình tĩnh, Bonbon nó đang kiếm đường đến thành phố..."
_"Mọi người chạy trước đi ở đây để em lo được!"
_"Không được Ungie, sức em không lại đâu, hình như có khoảng 8 người đang đuổi theo chúng ta lận"
_"Ây từ từ phía trước có bẫy, mọi người cẩn thận"
_"Tere à, em nên nói sớm một chút chứ, anh đang tập trung nên không để ý đâu..."
_"Anh Bonbon ơi liệu chúng ta có đang đi đúng đường không vậy ạ?"
_"Hướng chúng ta đang đi có rất nhiều mùi hương có lẽ là chợ... chắc sẽ có người giúp được chúng ta"
_"Tere em vừa mới mở được năng lực, em ổn không vậy?"
_"Em cũng không biết nữa... hiện tại em thấy cơ thể em chẳng có gì khác thường cả..."
_"Không ổn rồi đám người đó đuổi đến rồi. Chia ra hai hướng nhé: Ung, Bonbon và Tere, Anh và Cheese...Bonbon và Ung nhớ chăm sóc em nha. Nếu còn sống nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau..."
_________________________________
_"Này Byeongseop, mày có cảm thấy hai người trong vụ sát hại vừa rồi rất quen không? Tao đã cố gắng tìm trong kí ức nhưng lại chẳng nhớ được đã từng gặp qua ở đâu?"_Song Jaewon ôm laptop nằm trên ghế sô pha và hỏi người bạn cùng nhà với mình.
_"Tao cũng cảm thấy vậy... Mày nghĩ có thể nó nằm trong phần kí ức chúng ta đánh mất không?"_thật sự thì hai người họ chỉ nhớ là bản thân đã được các nữ tu trong *** nuôi dưỡng, từ khi đó họ đã bị giám sát 24/7, đến khi cả hai vừa học xong tốt nghiệp mới được trả tự do như bây giờ.
_"Ủa hai anh đang nói gì vậy? Cho em nghe với được không ạ?"_Taerae thấy hai anh của nó đang nói chuyện to nhỏ với nhau nên đã chạy lại
_"Mày vừa đi học về à? Chưa tắm rửa thay đồ gì hết mà lại đây nhiều chuyện?"_Song Jaewon bắt đầu càm ràm, thằng nhóc này chưa tắm rửa gì hết mà chạy lại đây định ôm người khác nữa?
_"Em biết anh và Jaewon có một phần kí ức bị mất khi nhỏ mà đúng không? Bọn anh chỉ đang nói với nhau chuyện này thôi. Nên em đi tắm đi rồi chúng ta đi ăn tối."_Byeongseop đã quá quen với cái tính trẻ con này của Taerae nếu càng nói nặng lời với nó, nó sẽ càng không nghe ngược lại còn chống đối.
"Sớm thôi... hai anh sẽ biết mà, em tìm được hai anh cũng khó lắm đấy."
________________________________
_"Euiwoong, sao hôm nay mày dẫn Jaewon đến quán của tao vậy?"_Koo Bonhyuk vừa lên xe của Euiwoong thì đã hỏi
_"Tao có dẫn nó tới đâu? Tự nhiên nó kéo tao đến rồi nói quán của Taerae làm..."_Lee Euiwoong thật sự không hề rủ Song Jaewon đến đó.
_"Mày vẫn còn giận anh Seop à? Có chút xíu như vậy cũng giận, mày trẻ con quá không vậy?"_khi nãy chọc chọc anh mình như vậy thôi chứ Hyuk vẫn nghĩ cho anh lắm, anh cũng có làm gì sai đâu mà bị giận vô lí như vậy?
_"Xì! Mày thì hiểu gì chứ? Tao sợ máu nhưng mà tao cũng ham vui mà? Cứ ngăn cản làm mất vui quá."
_"Mổ con cá mày cũng sợ..."
_"Kệ tao, có tin tao đá mày xuống xe cho mày đi bộ không?"_sợ máu thì có gì sai à? Ám ảnh từ bé thôi mà? Làm gì sai đâu chứ? Sao hay chọc thế?
_"Kệ mày, ừ kệ mày, tao bỏ mày luôn, không thèm quan tâm đến mày nữa."
_"Coi ai mới là người giận dỗi trẻ con kia kìa~"
_"Lee Euiwoong tối nay cậu đừng có mơ mà vô được phòng nhé."
_"Nhà tao mà, mày đừng quên tao có chìa khoá dự phòng đấy nhé, tao sẽ không ngủ ngoài sô pha đâu, lạnh lắm...sợ ma nữa..."
_"Ha ha... Cảnh sát lớn già đầu rồi mà còn sợ máu với cả sợ ma nữa... Ha ha ha..."_Koo Bonhyuk hiện tại đang cười sặc sụa, tay thì vỗ vỗ liên tục, nói chính xác hơn là anh đang cười đến không thể thở nổi.
_"...hôm nay mày khỏi đi ăn tối nhé, tao chở mày về luôn, khỏi ăn với uống gì nữa cả..."_thì ra nãy giờ Lee Euiwoong chạy vòng vòng thành phố là để tìm quán ăn tối, nhưng cái tên này cứ hết trêu rồi lại chọc như thế này thì thôi nghỉ, không ăn uống gì nữa hết.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất
Fanfiction*lưu ý: chỉ mượn các anh bé để viết nội dung không liên quan đến người thật... Thế nên tính cách sẽ không giống thực tế... có yếu tố phi thực tế. (VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO TRUYỆN) (' . .̫ . ') không có thật, OOC, phi logic... vui lòng khôn...