7

145 17 0
                                    

_"Cha mẹ? Hic... tìm được hai người rồi..."

_"Seop? Là con thật sao? Thời gian qua con đã đi đâu vậy?..."

Hai đứa trẻ đang ở đồn cảnh sát, một đứa thì được gia đình đến đón, cả nhà ba người ôm nhau thắm thiết, đứa còn lại thì được xác định là trẻ mồ côi... Đứa trẻ ấy hiện đang không nhớ bản thân là ai? Đến từ đâu? Tại sao cha mẹ nó lại bỏ rơi nó? Nó đang đứng nhìn hạnh phúc gia đình mà có thể là cả đời này nó sẽ không bao giờ có được, đó là thứ duy nhất nó mong kiếp sau ông trời sẽ thương hại nó mà ban cho nó một cuộc sống tốt hơn...Có những thứ trên cõi đời này chỉ mong nó xuất hiện dù là một khắc thôi cũng đủ để những thiếu thốn, khổ cực tan biến đó chính là gia đình, dù đi bao xa thì gia đình luôn là nơi để trở về, gia đình của nó đâu?

_"Có thể cho anh ấy về luôn được không ạ? Anh ấy là người đã cứu sống con..."

_________________________________

_"Anh Hanbin à, ngày mai là ngày nghỉ đó, chúng ta đi biển chơi không anh?"

_"Seop, anh cũng muốn đi lắm á, nhưng mà công việc cứ ngâm lâu như vậy sẽ bị mắng đấy"

_"Ngày nghỉ mà? Nghỉ ngơi đi anh, đi chơi với em đi anh~"_ngày nghỉ mà, đi chơi đi chứ, Euiwoong khi nãy vừa gọi điện rủ cậu đi biển chơi, còn có cả Hyuk và Taerae nữa, không đi thì tiếc lắm.

_"Khoan khoan đã, đừng lắc anh nữa mà, ngày mai anh sẽ đi với em... Đừng lắc anh nữa"_Hanbin chính là đang bị người kia dùng hai tay lắc lắc đến hoa mắt.

_"Chuẩn bị hành lí đi, sáng sớm mai chúng ta xuất phát"

_"Làm chủ một công ty lớn mà cứ như trẻ con."

_________________________________

_"Byeongseop, nhà còn có hai chúng ta, ngày mai còn là ngày nghỉ, đi chơi không?"_Taetae tối nay không về nhà, nhà bây giờ chỉ có hai người, Jaewon đã lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

_"Đi chơi? Ở đâu? Còn đống hồ sơ vụ án phải tính sao?"_Người còn lại đang nằm xem điện thoại

_"Để sau đi, dạo này cứ đọc đi đọc lại mấy thông tin đó làm tao nhức đầu lắm rồi..."_Euiwoong nói với cậu là vốn hai ngày xảy ra vụ án không có lịch cúp điện, nhưng không hiểu vì lí do gì mà điện của thành phố lại bị ngắt, vụ án càng đi sâu vào ngõ cụt.

_"Cũng được... Đi đâu?"

_"Hmm... Lên xe rồi đi đâu tính sau, giờ tao cũng không biết đi đâu nữa..."

_"Vậy mày cũng rủ à? Đi lại sở trọng án há?"

_"Mày làm việc đến mê luôn công việc rồi à, đi chơi... ở biển đi, mùa này đi biển là hợp với không khí liền."

_"Chỉ có tao với mày thôi hả? Rủ thêm thằng nhóc Taerae đi."

_"Để tao điện thoại rủ nó."

__________

"Kim Taerae đây?"

"Mày có đi chơi với bọn anh không? Ngày mai hai tao đi biển nè"

"Ể? Em cũng đi biển, gặp được hai anh ở đó thì vui biết mấy"

"Hả? Mày cũng đang đi biển à? Vậy ngày mai bọn tao đến."

"Vâng vâng"

___________

_"Taerae hình như chỉ sợ mỗi mày thôi nhỉ? Suốt ngày cứ dùng cái cặp mắt cáo đó liếc nó nên nó mới sợ mày như thế."

_"Xì, ai kêu mày chiều nó quá làm gì? Chiều riết sinh hư đó, còn nhỏ thì phải răn đe dạy dỗ nó mới nên người chứ."

_"Không biết tự nhiên sao tao với mày quen được thằng nhóc đó nhỉ? Đã vậy còn cho nó thuê chung nhà nữa..."

_"Lúc đó tự nhiên nó lại làm quen mày mà, mày còn nói nhìn nó cũng lễ phép, đáng yêu nên mày kêu tao cho nó ở chung"

_"Tao có nói vế đáng yêu à? Không nhớ gì hết vậy?"

_"Ha không lẽ tao lại đi đặt điều à? Thằng điên"

________________________________

_"Ể? Em nói gì cơ? Jaewon với Byeongseop cũng đến đây à?"_Koo Bonhyuk đang mặc áo choàng tắm của khách sạn, tay thì lau lau tóc còn đang ẩm ướt.

Ba người bọn họ đã đến nơi và hiện giờ đang ở khách sạn gần bãi biển.

_"Seop và anh Hanbin cũng đến đó. Tao rủ họ..."_Euiwoong vừa cầm điều khiển tivi trên tay, vừa chỉnh chỉnh đài, sao anh Hanbin mà anh Seop thì lại mất đi chữ "anh" vậy?

*Ahn Hyeongseop: Khi nhỏ nhóc này ngoan lắm, tại Koo Bonhyuk dạy hư nhóc rồi...
*Koo Bonhyuk: Đổ thừa nhau quá bạn êy...
*Ahn Hyeongseop: Ai là bạn mày??
*Koo Bonhyuk: Một khi đã là bạn thì mãi mãi vẫn là bạn...

_"Đông đủ vậy?"

_"Đúng vậy, em cũng không ngờ là anh Jaewon và anh Byeongseop cũng sẽ đến đây đấy"_Taerae khi nãy vừa nghe điện thoại xong đã la lên vui mừng, nó vui vì hai anh nó cũng đến vậy là nó có tới tận 6 anh.

ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ