_"Anh Eunchan ơi, cho anh nè, khi nãy Tere làm tốt nên được mấy chú tặng đó..."
_"Tere còn nhỏ mà ngoan thế, anh không ăn đâu, Tere làm tốt nên phần đó là của Tere đấy."
_"Nhưng mà em vẫn muốn chia cho anh Eunchan... Không phải lúc nãy anh mới là người làm giúp em mấy công việc ấy à..?"
_"Eunchan không ăn thì Tere cho anh Hwarang được không? Cho anh hai viên đi"
_"Thôi, không cho anh Hwarang đâu...lêu lêu."
_"Này, đừng chạy sẽ té vào đống đồ đấy...biết lắm mà..."
_"Này ba người đừng đứng đó nữa, lại đây phụ đi, Bonbon ghét mùi chất tẩy rửa này quá"
_"Taerae cũng ghét mùi này quá... nó làm em cảm thấy rất khó chịu.."
_"Này chúng mày không làm xong thì khỏi mà ăn cơm đấy nhé! Thằng nào làm đổ đống đồ vậy?"
_"Dạ là cháu ạ..."
_"Anh..?"
_______
_"Sao khi nãy anh Eunchan lại nhận tội dùm Tere để bị đánh cơ chứ? Là Tere không ngoan mà..."
_"Tere ngốc thật...anh sẽ không bỏ rơi em đâu."
_______
_"Này mấy đứa lại đây anh nói nghe nè...nếu sao này có chuyện gì cần nói thì cứ vẽ kia hiệu này nhé...anh nghĩ nếu chúng ta thoát được khỏi đây thì tương lai ta sẽ cần đến nó..."
_"Vâng ạ..."
________________________________
"Bản tin hôm nay thông báo, đã xảy ra một vụ sát hại ở khách sạn A, nạn nhân lần này cũng là một giáo sư tiến sĩ đã về hưu, nguyên nhân tử vong là do bị đạn bắn xuyên tin, cảnh sát khu vực đã phong toả vụ án hiện trường và điều tra làm rõ"
_"Anh ấy sao rồi?"_Taerae đứng trước phòng bệnh của Koo Bonhyuk và hỏi người vừa bước ra khỏi đó là Song Jaewon.
_"Bác sĩ nói anh ấy chỉ bị hoảng sợ nên ngất đi, nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn"
_"Anh đã nhớ... rồi đúng chứ?"_nó muốn xác thực xem Song Jaewon đã nhớ ra gì chưa.
_"Hả? Em nói gì vậy? Nhớ là nhớ cái gì chứ?"_Song Jaewon ngạc nhiên hỏi lại người đối diện.
_"Chắc do em tưởng tượng, anh Seop đang đi mua cháo rồi, thôi anh đi đến hiện trường giúp anh Euiwoong đi, ở đây có em và anh Seop lo được rồi."_nó không chắc chắn là do nó tưởng tượng hay không, nhưng những hành động khi nãy nó chứng kiến thì đã cho nó biết rõ một điều anh Hwarang của nó một phần đã trở lại.
_________________________________
_"Byeongseop, sao rồi? Giám định pháp y như nào rồi?"_Jaewon vừa chạy lại hiện trường thì đã vỗ vai người bạn của mình mà hỏi
_"Cũng như hai nạn nhân trước, người này cũng từng là một giáo sư, khác ở chỗ cách thức gây án lần này không giống...ông ta bị bắn xuyên tim sau đó lại bị khoét ngay vị trí đó và lấy mất đầu đạn đi, không những thế còn bị tạt chất tẩy rửa vào người, có thể là để xoá đi chứng cứ..."_Byeongseop lật tệp hồ sơ vụ án ra và đọc
_"Anh Hyuk có thể đã bị mùi chất tẩy rửa này dẫn đến đây...anh ấy từ bé đã rất nhạy cảm với mùi đó."_Euiwoong cũng bước lại và nói, cậu sống với anh rất lâu rồi, trước giờ anh có khứu giác rất nhạy bén có thể đó là lí do mà anh đến được nơi hung thủ giấu xác.
_"Có lẽ hung thủ lần này và hai lần trước là hai người khác nhau, ta không loại trừ điều này hoặc cũng có thể là do một số nguyên nhân gì đó nên hắn mới thay đổi cách giết người, không cho chúng ta tìm thấy đầu đạn...liệu có ẩn khuất nào không?"_Hanbin cũng bước đến hoà nhập vào cuộc trò chuyện của 3 người, nói xong anh quay sang nhìn Euiwoong rồi lại nhìn đến Jaewon.
_"Hôm nay...hình như cũng không phải là ngày 17..."
________________________________
_"Đây là đâu vậy? Sao anh lại ở đây?"_Koo Bonhyuk khi tỉnh lại thì không biết mình hiện đang ở đâu, khi nãy anh hoảng quá cũng chẳng nhớ gì.
_"Bệnh viện đấy anh, anh thấy đỡ hơn chưa?"_Taerae ngồi kế bên giường anh nó
_"Anh ổn hơn rồi..."_Koo Bonhyuk nhìn vào một khoảng không vô định_"Giấc mơ khi nãy chân thật quá... anh muốn ngủ tiếp để mơ tiếp quá Taerae à...anh đã gặp lại được em ấy trong giấc mơ..lần này không phải như những giấc mơ trước đây cảnh lúc em ấy bị bắt đi..mà lần này chính là giấc mơ anh được em ấy dỗ dành...khi anh tỉnh dậy thì em ấy...lại bỏ anh đi nữa rồi.."
_"Anh ngốc thật đấy... anh Hyuk ạ"_Taerae là người đã quan sát hết tất cả từ nãy đến giờ, Hwarang chưa từng bỏ Bonbon cũng như Jaewon chưa từng bỏ Hyuk, nó hiểu rất rõ chuyện này, bởi chính Eunchan cũng chưa từng bỏ rơi Tere hay nói đúng hơn là Byeongseop chưa từng có ý định bỏ rơi nó dù nó có làm bất cứ chuyện gì đi nữa...
_"Hyukie, em tỉnh rồi đấy à? Ngồi dậy ăn miếng cháo rồi nghỉ ngơi tiếp đi."_Seop mở cửa bước vào phá tan không gian tĩnh lặng cũng như suy nghĩ riêng của hai người bọn họ. _"Sao khi nãy em lại đến đó vậy Hyuk?"
_"Là mùi thuốc tẩy đấy...nó rất nồng"_Hyuk bây giờ đã đủ tỉnh táo hơn để có thể nói lại chuyện khi nãy_"Đến đấy em thấy xác của ông ta nên em bị hoảng..."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất
Fanfiction*lưu ý: chỉ mượn các anh bé để viết nội dung không liên quan đến người thật... Thế nên tính cách sẽ không giống thực tế... có yếu tố phi thực tế. (VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO TRUYỆN) (' . .̫ . ') không có thật, OOC, phi logic... vui lòng khôn...