_"Này mày từng phá bom rồi mà đúng không?"
_"Hả? Phá bom? Tao biết gài bom...nhưng cũng biết sơ về phá bom... mà mày định gài bom cả thành phố rồi kêu tao phá à?"
_"Khùng hả? Có thông tin từ người quen là sẽ có hai quả bom đặt ở nhà hàng của buổi tiệc..."
_"Ông ta định tự huỷ luôn à? Nếu đặt như vậy không khác gì ông ta và những người khác cũng đều sẽ chết chứ? Người vô tội nhiều lắm đó..."
_"Nếu là kế hoạch của lão thì chắc chắn lão sẽ có đường thoát thân thôi, mà mày giúp tao lần này được không?"
_"Bây giờ tao là người chết thì sao ra đường được? Giúp thì được nhưng vấn đề là một mình tao sợ không kịp...tao sẽ cố...mày tin tao không?"
_"Tao chỉ sợ rằng nếu không được thì sẽ liên luỵ mày..."
_"Nếu mày đã tin tưởng tao như thế thì sao tao để mày chết được hả con gấu ngốc này?"
_"Mày cũng ngốc lắm đó cún...mày nhận lời giúp tao thì không khác gì mày đang lấy tính mạng của bản thân ra đặt cược vậy...đáng không?"
_"Đáng...mày đã luôn bên cạnh tao mà...từ lúc trốn thoát khỏi nơi đó đến bây giờ tao chết mày vẫn ở cạnh tao..."
_"Gì vậy? Nè nè nè sao lại khóc? Sao lại mít ướt lại rồi? Từ từ đừng lau vào áo tao mà..."
Hai cái người này lúc nào cũng vậy nhỉ? Suốt ngày cứ cãi nhau rồi lại đánh nhau nhưng luôn yêu thương lẫn nhau...Có thể thấy lúc Hyuk gọi cho Euiwoong khi ở khách sạn thì cậu đã rất lo lắng cho anh, bảo anh đừng gác máy có gì thì la lên cho cậu biết...Hay hiện tại khi Euiwoong cần đến sự giúp đỡ, thì dù cho nguy hiểm nhưng Hyuk vẫn đồng ý...Đó là sự tin tưởng lẫn nhau, một thứ mà không phải bất kì ai cũng có thể trao cho nhau được...
________________________________
_"Hai ngày nữa đến buổi tiệc rồi đấy? Em có đổi ý không Woongie?"_Ahn Hyeongseop nhìn người trước mặt, ánh mắt hướng về người ấy một cách ân cần
_"Sao phải đổi ý cơ chứ? Không phải em nói là em đi theo để bảo vệ anh mà?"
________
"Alo? Gọi anh có chuyện gì không Taerae?"
"Anh Jaewon và anh Byeongseop nói với em bốn từ "kho lạnh nhà hàng"...chắc chắn là có vẫn đề anh và anh Woongie cẩn thận..."
"Ừm anh biết rồi, cảm ơn nhóc"
"Vâng"
________
_"Này Woongie, em đừng đi nữa có được không? Một mình anh đi được rồi, anh có cảm giác lần mày không ổn rồi..."
_"Này ông già kia, không đi là sao chứ? Tôi và cả Taerae cũng sẽ có mặt thế nên ông đừng phí lời nữa"_Koo Bonhyuk bước đến và nói, rõ ràng là Euiwoong lo cho anh mà anh lại cứ như vậy, làm Hyuk cảm thấy vô cùng khó chịu
_"Mày chết rồi mà? Sao có mặt được?"
_"Tôi đi phá bom..."
_"Hai đứa chưa nói cho anh chuyện gì...đúng chứ ^^?"
__________
_"Vậy đấy...nhưng mà mày không sợ nếu giúp anh và Woongie mày sẽ có khả năng chết chung với hai đứa tao à?"
_"Sợ gì? Tôi không tin là cậu ấy sẽ để tôi chết..."
_"Ha...trước giờ mày có niềm tin à? Mới biết luôn đấy~"
_"Con người sẽ luôn thay đổi để phù hợp với hiện tại mà...bây giờ không tin cũng phải tin thôi...đã đi đến nước này rồi có quay đầu cũng đã muộn, tao không muốn đời tao phải có thêm hối tiếc nào nữa..."
_"Hyukie à, tao sống chung với mày lâu rồi, hơn 20 năm rồi đấy... tao vẫn chưa hiểu được mày đang nghĩ gì... có lẽ người hiểu mày trước giờ chỉ có một nhỉ?"
_"Yup~~người hiểu tao nhất đó chính là bản thân tao, yên tâm đi tao sẽ không để mày thất vọng đâu Woongie à..."
_"Vậy thì anh phải chuẩn bị tăng tiền thưởng cho sát thủ này nữa à? Nghề tay trái nhiều quá đó Hyuk... em còn có thể đã giàu hơn anh rồi ^^"
_"Thôi được rồi...2 ngày nữa thôi đó, ráng ăn cơm cho no, hưởng thụ cuộc sống này thật kĩ đi, không chắc là đến ngày đó ba chúng ta, à không Taerae nữa...sẽ còn mạng để hưởng thụ tiếp đâu..."
_"Đúng đó~~ Tao bây giờ phải tìm cái gì đó để hôm ấy cải trang, chứ để người ta thấy xác người chết đi lang thang trên đường thì không ổn chút nào..."_thật sự thì hiện tại Koo Bonhyuk đã được khai tử đầy đủ cả rồi, nên bây giờ lại xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật như này thì không hay, ít nhất cũng phải có cái gì đó che đi khuôn mặt...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất
Fanfiction*lưu ý: chỉ mượn các anh bé để viết nội dung không liên quan đến người thật... Thế nên tính cách sẽ không giống thực tế... có yếu tố phi thực tế. (VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO TRUYỆN) (' . .̫ . ') không có thật, OOC, phi logic... vui lòng khôn...