28 🐰🐻

119 15 0
                                    

_"Mày chắc chắn rồi chứ?"

_"Tao chắc mà, mày không tin tao sao?"

_"Tin làm sao được đây hả? Mày làm như vậy không khác nào tự đi nộp mạng? Đáng không?"

_"Đáng...vì sự tín nhiệm, tất cả đều đáng."

_"Mày không được xảy ra chuyện gì có biết không...nếu mày xảy ra chuyện gì thì tao và thằng nhóc kia biết phải nương tựa vào ai..."

_"Mày có anh ấy mà, nhóc kia thì cũng có người mà nó cần rồi...nhưng tao sẽ không có mệnh hệ gì đâu...tin tao đi."

_"Mày mà có mệnh hệ gì tao sẽ không để yên cho tên kia đâu..."

_"Mày mà đụng đến em ấy thì có là ma tao cũng sẽ bóp cổ mày..."

________________________________

_"Seopie ơi, tình yêu là gì và sự tin tưởng là gì vậy anh?"_Lee Euiwoong hiện tại ngồi kế bên Ahn Hyeongseop đang lái xe, cậu đã nghĩ rất lâu từ sau khi nói chuyện với Hyuk

_"Sao em lại hỏi anh như vậy? Em đang có khuất mắt gì à?"_người nọ khi nghe câu hỏi đó thì lo lắng nhìn qua bạn gấu nhỏ.

_"Không...chỉ là hình như giữa Bonbon và Hwarang có những thứ đó nên em thắc mắc..."_"Tại sao Hyuk có thể đặt niềm tin nhiều như thế chứ, đặt cả mạng sống của bản thân vào..."

_"Giữa hai đứa nó cũng có mối liên kết như giữa anh với em vậy đấy... Không hẳn là không quan tâm nhau mà là quá hiểu ý nhau, không hẳn là không muốn tâm sự với nhau mà là có những thứ chẳng thể nói được thành lời..."_"Em ngốc thật đấy Ungie, hiện tại em cũng đang rất tin tưởng anh đấy, nên mới tâm sự với anh như vậy...có lẽ do phải kiên cường từ nhỏ nên em bị chai sần cảm xúc nhưng em vẫn biết cách thể hiện nó mà...chẳng qua là do gấu ngốc của anh không nhận ra thôi..."

_"Giữa anh và em..? Cũng giống như vậy..?"_càng về cuối câu âm thành càng nhỏ dần, dường như chính cậu đang thì thầm cho bản thân nghe "Trước giờ em không nghĩ là giữa anh và em cũng giống như vậy...Có lẽ anh đã là một sự ưu tiên hàng đầu của em mỗi khi em cần, anh cũng chính là người duy nhất mà em tin tưởng để tâm sự...và cũng chính anh là người duy nhất sẵn sàng bỏ cả bản thân mà cứu em...Giữa Hwarang và Bonbon là sự tin tưởng tuyệt đối thì giữa Cheese và Ung là sự thấu hiểu lẫn nhau anh nhỉ?"

Không khí trên xe đã trở nên yên lặng, không phải là không còn gì để nói mà do cả hai đều hiểu được đối phương, nói gì thêm nữa thì đều là như vậy...Hãy để đối phương tự cảm nhận, tự chấp nhận và biết được bản thân nên làm gì. Bên cạnh nhau đủ lâu để cả hai có thể cảm nhận được tâm tư của nhau chỉ bằng cách nhìn hàng lông mài nhíu lại hay nhìn miệng của đối phương, không cần cầu kì, không cần phức tạp, cứ như vậy yên bình, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sâu lắng...

"Em chắc đã hiểu được ý của anh rồi đúng không Ungie? Không phải thứ gì cũng có thể thể hiện bằng lời nói, đôi khi ta phải cảm nhận tận sâu trong trái tim xem nó muốn gì, nó cần gì, chỉ có thế mới có thể biết rõ được ai mới là người chiếm vị trí không thể thay thế được...Và trong tim anh vị trí đấy là dành cho em...Gấu nhỏ của anh..."

"Có lẽ em đã hiểu...Cheese à, trước giờ anh vẫn luôn bên cạnh em...hình như điều này đã trở thành một thói quen của em rồi, muốn bỏ cũng chẳng bỏ được...Một ngày nào đó nếu không có anh bên cạnh thì em sẽ chẳng biết mình sẽ ra sao đâu ạ...có lẽ là em cũng sẽ theo anh...Vị trí của anh thật đặc biệt đấy, làm sao có ai có thể thay thế được...Thỏ của em..."

Có những thứ hỏi ra sẽ chẳng ai có thể trả lời được chính xác, chỉ có khi bản thân tự trải nghiệm, tự cảm nhận thì mới biết đấy là như thế nào...Đôi khi sẽ không cần quá nhiều thứ xung quanh ta, chỉ cần có người đó bên cạnh mỗi ngày như thế là đủ rồi. Con người rất tham lam, muốn có hết tất cả mọi thứ nhưng ít ai có được lòng tin và sự thấu hiểu của nhau...

...

ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ