_"Yup, camera à? Thì ra là có tiền sẽ có tất cả à?"
_"Anh làm việc ở tổ trọng án nhớ cẩn thận đấy nhé...có tận 2 xâm nhập thì không còn là bình thường nữa rồi"
_"Anh biết rồi...em giỏi thật"
_"Phải làm như vậy thật à? An toàn không? Tao không muốn làm đâu..."
_"Nó lo được mà...Nhưng nếu nó có chuyện gì thì tao sẽ không tha cho mày đâu"
_"Anh ấy mà có chuyện gì thì anh lo mà tìm chỗ chôn cất cho bản thân đi nhé, em sẽ không để anh yên đâu!"
_"..."
________________________________
_"Này này này, bánh tới đây..."_Koo Bonhyuk bưng một đĩa bánh đến và ngồi cạnh Song Jaewon_"Hôm nay sao lại ghé đây vậy? Nhớ anh à?"_nói xong thì lại cười hề hề trông vô cùng ngốc.
_"Anh ơi, anh có suy nghĩ nếu sau này không còn trên đời này nữa thì con người chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu không ạ"_"Em muốn biết lắm đấy...thật sự em sợ nếu không ổn thì em sẽ không thể tìm lại được anh..."
_"Không còn trên đời này...chúng ta sẽ gặp nhau trong giấc mơ...tuy rằng không thể chạm hay ôm nhau nhưng cũng là gặp nhau mà nhỉ..? Miễn là cần một người tồn tại thì người còn lại vẫn sẽ luôn tồn tại mà..."_"Em đừng nói là nếu thất bại em sẽ đi theo anh nha...anh không cho phép em làm điều như vậy đâu...dù chuyện gì xảy ra với anh thì em vẫn phải sống tốt, đó là ước nguyện duy nhất của anh..."
_"Em hỏi nghiêm túc đấy...đừng nói gặp nhau trong giấc mơ mà, giấc mơ thì làm sao gọi là gặp nhau chứ..?"_"Giấc mơ? Đó là chấp niệm còn lại của con người mà...em tham lam lắm nên không muốn chỉ gặp anh trong giấc mơ đâu..."
_"Thằng bé này, hỏi gì kì vậy? Nếu không còn trên đời này nữa anh muốn biến thành ngôi trên trời, sẽ mãi mãi toả sáng, chỉ cần ngước mặt lên trời sẽ thấy được anh...nếu có chết thì anh không muốn chôn đâu, nơi sâu trong lòng đất vô cùng lạnh lẽo và cô đơn, nên nếu như vậy, thì anh muốn mình được hoả táng vì trong ngọn lửa sáng bừng ấm áp sẽ có tên của em ấy..."_Koo Bonhyuk nói dứt câu thì mặt cũng cúi xuống, không thể rõ cảm xúc hiện tại của anh bây giờ là gì.
"Anh à...Hwarang không muốn thấy Bonbon phải như này đâu...em sẽ đi cùng anh dù cho có chuyện gì xảy ra..."
_"Em...em xin lỗi anh nhé..."_cậu vẫn luôn giữ một ánh mắt vô cùng ân cần cho người đối diện, xót xa, lo lắng và tỉ tỉ vạn vạn điều mà chỉ có người kia mới có thể cảm nhận được thông qua ánh mắt đấy.
_"Xin lỗi gì chứ?"
_"Xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện làm anh không vui..."
_"Thằng nhóc khờ này..."_Hyuk nhìn người kia và mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng, có lẽ đây là nụ cười thật nhất mà anh từng bộc lộ kể từ ngày cậu bị bắt đi mất, cũng có thể nói chỉ cậu và duy nhất một mình cậu có thể khiến con người sắt đá nhưng lại mong manh như thuỷ tinh kia có thể cười như thế...Thuỷ tinh trông vô cùng thuần khiết với vẻ ngoài trong suốt của nó, nhưng một khi vỡ ra thì vô cùng sắc bén có thể gây tổn thương bất kì ai muốn đụng đến nó, anh cũng vậy bề ngoài yếu đuối, nhát gan nhưng luôn là người sẵn sàng làm bất kì chuyện gì để bảo vệ những thứ thân yêu nhất...
"Anh biết mà...Hwarang luôn là đứa nhóc ngoan của anh...không cần phải xin lỗi gì đâu...Bonbon hiểu mà..."
_"Jaewon nhớ buổi hẹn cuối tuần nhé...không được trễ hẹn đâu đấy, em trễ hẹn là anh sẽ đi về."_Đột nhiên Hyuk lại lên tiếng nhắc về buổi hẹn mà chính anh cũng biết đó sẽ là ngày cả hai kết thúc...
_"Vâng..."
__________
Phía trong hai người đang nói chuyện với nhau, phía ngoài cửa cũng có hai người đứng nghe hết tất cả...
_"Hai đứa ngốc này...biết là tổn thương lẫn nhau...tại sao vẫn cắn răng mà làm, không nói với nhau câu nào hết vậy? Tại sao lại cứ giữ trong lòng như thế chứ? Không cảm thấy khó chịu khi mà cứ ôm khư khư đống phiền não đấy à? Nhiệm vụ thì quan trọng đến thế à?"
_"Thôi được rồi...chúng ta đi thôi anh...để hai người họ tâm sự với nhau đi, chừa lại không gian riêng tư cho họ...dù gì cũng là hai đứa nó đã lựa chọn...đi thôi."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất
Fanfiction*lưu ý: chỉ mượn các anh bé để viết nội dung không liên quan đến người thật... Thế nên tính cách sẽ không giống thực tế... có yếu tố phi thực tế. (VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO TRUYỆN) (' . .̫ . ') không có thật, OOC, phi logic... vui lòng khôn...