_"Anh Hyuk à, cuối tuần này anh rảnh không? Em định hẹn anh đi chơi dạo này tâm trạng của em không tốt lắm"
"_Chắc là anh sắp xếp được đấy...vậy hẹn cuối tuần nhé Jaewon"
_"Vâng"
"Thật luôn à...Anh hơi đau lòng đấy..."
_____________________________
_"Đây tất cả hồ sơ về cuộc thí nghiệm năm đó đều nằm ở đây~~Có tiền là sẽ có tất cả mà, thứ cần chỉ là thời gian..."_Ahn Hyeongseop đặt lên bàn một đống giấy tờ từ địa chỉ của phòng thí nghiệm, đến họ tên đầy đủ và cả mã hiệu của những đứa trẻ
_"03174 à? Em không nhớ được số hiệu của bản thân khi ấy luôn đấy..."_Koo Bonhyuk lật lậy tìm cái tên 'Bonbon' và nói, dù đặt số hiệu nhưng trước giờ bọn họ đều gọi những đứa trẻ như cách gọi những con chó vậy nên làm sao cậu nhớ được, còn cái tên Bonbon là do mọi người gọi cậu như vậy.
_"Ồ 05054, số này từng là cách bọn họ gọi em à? Không một chút ấn tượng nào cả..."
_"Còn em là 07095, ha... thì ra là vậy, Tere Tere Tere cũng có cái cách gọi là như vậy à? Nghe mấy cái số này nhức đầu quá..."
_"À, anh Seop là 02098, hình như trong bọn chỉ có mình anh là bị lạc nên mới bị vào đó."_Euiwoong đọc đọc một hồi thấy đa số bọn họ đều được ghi là trẻ mồi côi, chỉ riêng Ahn Hyeongseop là ghi trẻ lạc.
_"Taerae à, em biết nên làm gì với số giấy tờ này rồi chứ? Hyuk à, em cẩn thận, có vẻ em là người được chọn đấy."_Ahn Hyeongseop nhìn Hyuk với với nụ cười trên môi
_"Em tưởng người được chọn sẽ là Euiwoong chứ...không ngờ..."_vừa nghe xong cậu đã hiểu ý anh mình, tai mắt của anh ta ở khắp mọi nơi nên biết trước nhiều thứ cũng là một điều bình thường. Cậu còn cười khì khì và giơ cái mặt dây chuyền lên, nói_"Không ngờ đó nha~ Song Jaewon..."
_"Chưa từng thấy ai khi biết tin mình sẽ bị bắt cóc mà lại ngồi cười như anh hết"_Taerae nó thấy anh nó như vậy thì đã không chịu được mà lên tiếng, anh nó vì đau lòng nên bị tâm bệnh rồi à?
_"Ha ha ha, nó bị như vậy trước giờ mà... mày không biết thật hả Taerae?"_Lee Euiwoong thấy vậy thì cũng cười thành tiếng, anh của cậu lăn lộn trên cái cuộc đời này đủ lâu để có thể ứng phó những thứ như vậy rồi, không những thế đừng quên công việc chính mà anh ấy vẫn đang làm...
_"Cảm ơn ông anh đã đào tạo tôi nha~ Không nhờ vào ông anh chắc tôi bây giờ vẫn còn là một thằng làm thuê nghèo thôi"_tự nhiên Hyuk lại nắm lấy tay Seop và cảm ơn lia lịa.
_"Vì đại cuộc thôi~~ ở cái giới nhà giàu này lúc nào mà không có mấy thứ đó..."
_"Xì! Nhờ anh ban phước lành không đấy... Ba đứa chúng tôi theo anh cũng lâu rồi, hiểu chuyện cũng không ít nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao chỉ cho một mình anh Hyuk làm?"_Lee Euiwoong đã hỏi một câu hỏi mà cậu thắc mắc từ lâu
_"Ai mà phù hợp hơn anh của mày? Vẻ ngoài của tao thì sẽ chắc không ai đoán được như như thế nào đâu, còn mày với thằng nhóc kia? Không ổn đâu~~"_đúng là cái vẻ cún con, cái tính nhát gan và mít ướt thật, nhưng bây giờ cún ấy còn là cún con? Tính còn nhát gan và mít ướt không? Chỉ có mỗi Koo Bonhyuk mới biết, ánh mắt ấy đang nhìn vào hư không rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất
Fanfiction*lưu ý: chỉ mượn các anh bé để viết nội dung không liên quan đến người thật... Thế nên tính cách sẽ không giống thực tế... có yếu tố phi thực tế. (VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO TRUYỆN) (' . .̫ . ') không có thật, OOC, phi logic... vui lòng khôn...