18

111 15 0
                                    

_"Người khổ nhất ở đây là tao đấy nhé..."

_"Này này...xin lỗi mà...tao đâu có muốn như thế đâu..."

_"Không ngờ mọi thứ vượt xa tính toán của chúng ta...bây giờ còn liên quan đến mạng người nữa..."

_"Chịu thôi, đó là tự vệ, chúng ta tha bọn họ rồi bọn họ có tha cho chúng ta không?"

_"Không...thật sự là tao rất khổ...trời ơi, giỏi thì mấy người làm công việc của tôi đi... tôi khổ quá mà"

_"Đừng mà, đừng quậy...lại đây, lại đây anh ôm một miếng cho bé hết giận nè~Bé ngoan của anh~"

_"Eo, tránh ra...tôi không cần mấy người ôm, mấy người làm gì mà biết thương yêu tôi chứ..."

_"Thế tối nay đừng mò lên giường nhé..."

_"Thôi mà...em đủ khổ rồi anh ơiiii...Aaaa...đừng khoá cửa phòng mà...chìa khoá dự phòng của em còn để trong đấy..."

_"Ngủ ở ngoài đấy đi, cho chừa..."

________________________________

_"Trời ơi~~ Không có gì thoải mái bằng ở nhà cả..."_Koo Bonhyuk vừa về nhà đã nhảy lên cái ghế sô pha và nằm xuống

_"Này coi chừng rớt xuống đất đấy."_Hyeongseop thấy thằng nhóc này nhảy như thế thì nói, làm mấy trò gì nguy hiểm vậy?

_"Xì! Ông nói nhiều thế hả ông già?"_Koo Bonhyuk nghe thấy người nọ la mình thì đã lên tiếng cãi

_"Anh Seop nói đúng mà? Anh toàn làm mấy chuyện nguy hiểm không vậy? Lỡ bị gì chắc anh Euiwoong sẽ không để em yên ổn đâu"_Taerae nó cũng bênh Seop, nó và Seop được Euiwoong giao công việc là chăm sốc ông anh kia mà? Lỡ có chuyện gì chắc nó và anh Seop niệm quá...

_"Hai người hùa nhau ăn hiếp tôi... Biết thế đã không quen biết gì với mấy người rồi.."_một người thôi thì Koo Bonhyuk có thể cãi nhưng bây giờ tận hai người lận, ỷ đông nên hiếp yếu à, Koo Bonhyuk chính là không phục.

_"Sao hai anh em mình từ là người tốt quan tâm người khác mà bây giờ lại thành kẻ xấu đi ăn hiếp người khác vậy?"_Hyeongseop quay sang hỏi Taerae, hai người họ đang quan tâm cho tên này mà? Sao vô miệng Koo Bonhyuk lại thành ăn hiếp rồi?

_"Nè mà tại sao lại xảy ra án mạng ở bệnh viện vậy?"_Koo Bonhyuk bây giờ mới quay sang hỏi hai người kia.

_"Em không biết nữa...vụ này em không biết gì hết."_Taerae nó cúi mặt xuống và trả lời.

_"Anh cũng vậy, khi đó anh quan sát mặt mấy đứa mày, nhìn đứa nào cũng ngơ ngơ ra là anh biết mấy đứa cũng bất ngờ như anh rồi."_Ahn Hyeongseop khi đõ đã quan sát từng người, hình như là không ai biết cả.

_"Mà nói thật, cái hôm ở khách sạn là em sợ thật đấy, tự nhiên em chỉ tưởng ai làm gì với nước tẩy rửa mà mùi nồng như thế, ai mà ngờ được là cái xác đâu cơ chứ...đã thế còn là ông ta...em không nghĩ ông ta sẽ chết sớm như thế, còn chết với đôi mắt mở to trừng em nữa...Nghĩ đến vẫn còn sợ.."_Koo Bonhyuk ngồi trên ghế sô pha đôi mắt nhắm nghiền kể lại câu chuyện hôm đó.

_"Nhìn là biết mà, lâu lắm rồi anh đâu sợ mấy cái đó nữa...trước kia thấy cũng không ít, cái thứ ám ảnh nhất vẫn là đôi mắt ông ta nhỉ?"_Taerae nó biết anh nó từ lâu đã không còn sợ mấy thứ này nữa rồi, chỉ là ánh mắt của ông ta từ trước đến giờ vẫn đáng sợ như thế, như ánh mắt của một con quỷ đến từ địa ngục và muốn đòi mạng người khác...

_"Hai đứa đi đâu đó không? Dạo này không ở bệnh viện thì cũng là ở căn tin của bệnh viện, muốn đi hóng gió không?"

_"Đi thôi~~ Tôi chờ câu này của ông nãy giờ đó ông già~~"_Hyuk đứng phắt dậy và lại khoác vai ông anh của mình.

___________

_"Aaaaaa, cuộc sống như này thật thoải mái quá đi à~~Em muốn như vậy mãiiiii"

_"Đúng vậy, anh cũng thích nó, cuộc sống như này thật yên bình, tương lai ơiiii, hãy cứ thế nhéeeee"

_"Hay đứa bám chắc vào, anh tăng tốc đấy nhé ^^"

_"Vâng ạaaaa"

_"Thật tuyệt vời..."

Chiếc xe mui trần cứ thế mà chạy vun vút trên con đường lúc đêm khuya, chắc hẳn ai nhìn vào cũng nói họ không bình thường, nhưng ai biết được giữa cuộc sống bộn bề thì một khi được thoải mái con người sẽ chỉ muốn thét lên, bỏ hết những lo âu, phiền muộn, chỉ mong được hoà vào gió để gió cuốn đi đến nơi yên

...

ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ