5

146 17 0
                                    

_"May quá! Bọn chúng đuổi theo chúng ta, không đuổi theo ba đứa nhỏ..."

_"May thật nhưng mà anh ơi, chúng ta thoát được không vậy?"

_"Kệ đi, tới đâu hay tới đó, bọn nhỏ an toàn là được!"

_"Đường cùng rồi..."

_"Cheese lại đây, ôm anh, đường nào cũng chết thôi thì chúng ta liều một phen đi"

___________

_"Anh Hubi ơi, tỉnh lại đi anh, chúng ta còn sống, lăn từ trên kia xuống mà chúng ta vẫn còn sống đấy"

_"Em là ai vậy? Sao anh lại ở đây? A... đau quá"

_"Đầu anh chảy máu kìa, sao anh lại lấy thân để bao bọc cho em vậy? Hic"

_"Ơ? Dù không nhớ em là ai... nhưng mà em đừng khóc mà, anh không biết dỗ đâu..."

_"Đi, chúng ta đi tìm cha mẹ của em, mấy năm em ở nơi đó chắc họ lo cho em lắm, anh ơi đi theo em."

_________________________________

_"Làm gì ngồi đăm chiêu vậy anh Hanbin? Đang suy nghĩ gì à?"_Hyeongseop vừa bước vào nhà đã thấy Hanbin đang ngồi đó và thả hồn theo gió

_"À không, dạo gần đây 2 vụ án đó xảy ra, tự dưng anh lại có những đoạn kí ức rời rạc mà chính anh cũng không biết đó có phải của mình không nữa..."_những mảnh kí ức thật kì lạ, 7 đứa nhóc đó là ai? Tại sao lại có cảm giác thân thuộc như thế?

_"Nghỉ ngơi đi anh Hanbin... Chắc do dạo này anh lao lực quá nên dẫn tới bị ảo giác đấy, nghỉ ngơi đi, vụ án thì để sau cũng được..."

_"Ừm, cảm ơn em đã ở bên anh mấy lúc như vậy nhé..."

"Anh nhớ lại được cũng tốt, chỉ sợ anh nhớ lại những tháng ngày kinh khủng đó thôi, em chỉ mong anh sẽ nhớ lại tụi nhỏ... Không cần cảm ơn em đâu, nhờ có anh mà khi đó em mới còn sống, nhờ có anh mà em mới có thể còn cái mạng này để tìm lại được gia đình,...em mới là người nên cảm ơn anh, anh Hanbin"

_________________________________

_"Sao vậy? Sao lại thở dài thế?"_Euiwoong bưng ly cafe đến bên bàn Jaewon và đặt xuống_"Nè uống một hớp cafe đi cho tỉnh táo"

_"Hai vụ án chẳng có thêm manh mối gì, hướng điều tra cũng không có... Tại sao lại có sự trùng hợp đến mức vào đêm xảy ra vụ án thì lại cúp điện tại khu vực đó chứ? Camera không thể ghi hình được..."_Jaewon không nghĩ được tại sao vào hai ngày 17 của hai tháng này lại cúp điện? Trùng hợp sao?

_"Nếu như vậy có lẽ là đã có sự sắp xếp. Để tớ đi tìm hồ sơ liên quan đến ngày và giờ cúp điện trong thành phố của những tháng gần đây."_Euiwoong bỏ luôn ly cafe ở đó mà chạy một mạch xuống cầu thang bộ, không thèm chờ thang máy

_"Cậu ta cứ như trẻ con thế nhỉ, thật không hiểu như nào mà lại leo lên được chắc tổ trưởng tổ trọng án nữa, chả khác gì đứa con nít theo ba đến cơ quan làm việc..."_Jaewon nhìn người nọ như thế sau đó lại lắc lắc đầu rồi mỉm cười.

________________________________

_"Gì đây? Nữa à? Em đừng vào bếp của anh mà, anh năn nỉ em luôn đấy Taerae, em sẽ làm hỏng bếp của anh nữa mất..."_Koo Bonhyuk sau khi thấy Kim Taerae đeo tạp dề của mình và chuẩn bị đi vào bếp thì la lên, thằng nhóc này mỗi lần vào bếp thì không làm đổ bột mì, cũng làm khét bánh, cho nó vào bếp thì không khác gì anh tự tạo thêm công việc cho bản thân cả.

_"Thì anh thuê em để phụ giúp anh mà? Sao bây giờ lại không cho em vào bếp giúp anh chứ!"_Taerae nó chỉ muốn giúp anh thôi mà, anh có cần phải lớn tiếng với nó như vậy không chứ?

_"Mày vào bếp hôm nào là hôm đó tao phải đóng cửa sớm đấy biết không thằng nhóc kia? Tao thuê mày làm phục vụ thôi chứ tao không hề thuê mày làm đầu bếp, hiểu chưa?"_phá là giỏi chứ nó mà làm bánh gì? Bánh nó làm ai dám ăn chứ? Nó được chiều riết nên sinh hư rồi, hôm nay dám cãi anh nó luôn.

_"Anh hết thương em rồi à? Sao không còn ai thương em hết vậy?"_giọng trầm trầm dưới đáy vựt ấy vang lên mang theo âm thanh của sự tủi hờn, trách móc. Nó đang nhõng nhẽo ấy, nó đang tái hiện lại hành động lúc nó còn nhỏ đấy...

*Koo Bonhyuk: Nó tưởng nó còn là đứa trẻ 6 tuổi đấy à? Người này là ai vậy? Tôi xin không nhận mặt người quen...
*Kim Taerae: Ơ? Vậy là anh Hyuk hết thương Taerae thật à?
*Koo Bonhyuk: Ừm ^^

...

ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ