6

119 18 1
                                    

_"Aaaaa, hai anh ơi bọn họ không đuổi theo chúng ta...có lẽ là đuổi theo anh Hubi và anh Cheese..."

_"Họ sẽ không sao đâu.. anh tin là thế"

_"Đến chợ thật rồi này? Chúng ta thoát rồi sao?"

_"Anh Ung ơi những người còn lại có sao không ạ? Tere nhớ mấy anh rồi...Hic"

_"Hic...hic anh cũng nhớ bọn họ, nhớ Hwarang... nhớ luôn anh Hubi, nhớ tất cả mọi người..."

_"Sao mày cũng khóc theo thằng nhóc này vậy Bonbon? Gì vậy? Chúng mày muốn tao dỗ dỗ giống thằng Hwarang với thằng Eunchan à? Tao không làm được đâu..."

_"Tao không có khóc mà...hic"

_"Rồi bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây Ungie..? Chúng ta làm gì có cha mẹ, hay nơi nào để đi cơ chứ?"

_"Đi kiếm việc làm, ở đại đâu đó...sống được ngày nào hay ngày đó...anh Cheese có nói rằng nếu chúng ta còn sống nhất định anh ấy sẽ tìm được chúng ta..."

Ba đứa nhỏ với độ tuổi mà đáng ra bây giờ nên ở nhà được cha mẹ yêu thương, chăm sóc giờ này lại phải đi lang thang khắp nơi, làm đủ các loại công việc cũng chỉ vì hai chữ "được sống", khát khao với sự sống, được tự do như những người bình thường của chúng sao lại khó như thế chứ?

_________________________________

_"Sao rồi? Lại nghĩ đến chuyện cũ nữa à, anh chủ nhỏ tiệm bánh?"_Euiwoong đang ngồi trước quầy bánh nhìn người phía trong quầy đang thẩn thờ

_"Haizzz... anh ấy lại như vậy nữa rồi, em không nghĩ anh ấy vẫn chưa thoát khỏi cái bóng khi ấy..."_Taerae đứng cạnh Euiwoong rồi nói.

_"Chả phải ai trong chúng ta vẫn còn nhớ à? Ha... hai đứa mày ngốc thật."_người mà nãy giờ được nhắc đến thì cũng lên tiếng, không những thế còn đang cười rất ngốc nữa, làm cho hai người kia cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.

_"Này anh của tao đã trở lại bình thường rồi nè, bây giờ hai đứa mày tính làm gì, đóng cửa tiệm nghỉ sớm đi, tao chở tụi mày đi đâu đó, há."_Euiwoong đứng dậy, hai tay đút vào túi quần nhìn hai người trước mặt và nói, bọn họ đã lâu không được nói chuyện thân thiết như này rồi, cũng do công việc quá bận rộn, cuộc sống tấp nập đã kéo họ ra xa với nhau, hiếm khi có dịp như này nên cậu cũng muốn thời gian này dài thêm.

_"Đi lên núi đi, tao nhớ mấy nơi như vậy quá..."_Koo Bonhyuk khi nghe đến đi chơi thì rất háo hức mà đề xuất.

_"Được vậy chúng ta sẽ đi biển!"_đề xuất thì đề xuất nhưng người lái xe là Euiwoong mà, cậu thì hoàn toàn không nhớ mấy nơi như vậy chút nào, ám ảnh là đằng khác.

_"Này để em điện thoại báo với anh Jaewon một tiếng, dù gì chắc chúng ta cũng đi xuyên đêm mà há..."_Taerae nó cũng lên tiếng, nó cũng rất thích đi chơi nhưng ít ra cũng nên báo lại với anh nó.

________

"Alo, Song Jaewon đây ạ."

"Anh Jaewon ơi, tối nay Taerae không về nhà nha, anh với anh Eunchan khỏi chờ cửa nhé."

"Mày đi chơi à? Nhớ đem tiền theo nhá, để phòng thân."

"Vâng vâng, em biết rồi ạ"

________

_"Út nhà ta ngoan quá vậy? Sao mày không ngoan với hai anh hả?"_Euiwoong nghe thằng nhóc bình thường hay trả treo có khi định trèo lên đầu hai anh của nó, bây giờ lại dạ dạ vâng vâng thì hai mắt cậu đã giật giật. Thật sự muốn bỏ thằng nhóc này ở nhà rồi, có được không?

_"Ơ? Hai anh là người đã nuôi dạy em đến bây giờ mà, em làm gì không ngoan với hai anh cơ chứ? Anh đừng có mà nói oan cho em"

*Lee Euiwoong: Ừ, nó 'ngoan' lắm, điều đó là sự thật đấy...

_"Nè, hai đứa mày vô dọn phụ tao đi rồi đi"_muốn đi chơi mà không ai vào dọn phụ thì đến khi nào mới có thể ra khỏi quán được chứ.

_"Rồi rồi tới liền đây này anh già~"

_"Lee Euiwoong, cậu sẽ bị tôi tẩn cho vài phát..."

_"Xin lỗi anh già nha, đừng tẩn em mà~"

_"Ha ha ha..."

_"Cười gì đó thằng nhóc kia? Nuôi mày tốn tiền cơm gạo, còn ở đó cười anh mày nữa."

_"Không không, tại em mắc cười quá thôi mà... anh già~"

*Koo Bonhyuk: Hai thằng này không phải em tôi, hai đứa nó sắp leo lên đầu tôi mà ngồi thật rồi.
*Lee Euiwoong: Nào có đâu anh già, em vẫn nghe lời anh mà...
*Kim Taerae: Đúng đó, vẫn đang rất ngoan ngoãn.

"Cuộc sống bây giờ hạnh phúc nhỉ? Mong rằng ba chúng ta vẫn sẽ như vậy mãi nhé..."

...

ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ