9

129 17 0
                                    

_"Cô ơi, đây là đâu vậy ạ? Cháu tên gì vậy ạ? Tại sao cháu lại ở đây..?"

_"Cháu tên là Song Jaewon, còn nhóc kia tên là Choi Byeongseop, nơi đây sẽ là nhà mới của hai cháu, nhớ là có cảm thấy khó chịu thì cứ nói nhé với lại hai cháu không được phép ra khỏi khu vực này và không đi đến khu vực cấm"

_"Tại sao vậy ạ? Tại sao hai cháu không nhớ gì xảy ra trước đó hết vậy?"

_"Jaewon ngoan, cháu đừng hỏi nữa, cháu chỉ cần biết bây giờ đây là nhà mới của hai cháu là được rồi"

Hai đứa nhóc đang ở trong một căn phòng cùng một tu nữ xung quanh chỉ có bốn bức tường, phía trước cửa còn có hai người đeo mặt na đang đứng giữ cửa... Tại sao hai đứa nhóc ấy lại không nhớ gì? Tại sao chúng lại không được phép ra khỏi nơi này? Và tại sao tu nữ kia lại không muốn chúng hỏi nữa..?

________________________________

_"Này, mày có cảm thấy *** được xây dựng như dành cho chúng ta vậy không? Sao khi chúng ta rời khỏi đó thì nơi đó cũng bị giải thể, đã vậy đến nay vẫn chưa thấy ai được nuôi tại đó như chúng ta hết."_Song Jaewon vừa lái xe vừa hỏi chuyện

_"Vốn dĩ nơi đó xây dựng nên để nhốt chúng ta mà, mày có thể thấy rõ rằng chúng ta đã bị giám sát suốt những năm đó, không những thế họ còn không nói cho chúng ta phần kí ức bị mất nữa, đến hiện tại thì mấy tu nữ đó cũng không biết tung tích nơi nào."_từ lâu thì Byeongseop đã nghi ngờ nơi đó, nhưng bằng chứng đâu? Bây giờ cả dấu vết của nơi đó còn không có thì lấy gì mà điều tra?

_"Ừ nhỉ"_Song Jaewon cười ngốc

_"Tao muốn nhớ lại những chuyện trước đó quá, haizzz không biết trước đó chúng ta như thế nào nữa... Tao cảm thấy tao đã quên đi một thứ gì rất quan trọng..."_Song Jaewon biết thứ cậu quên mất hiện tại có thể là thứ cậu sẽ phải hối tiếc cả một đời, nhưng giờ phải làm sao để lấy lại kí ức đó chứ?

_"Tao cũng vậy đấy...có thể là một người quan trọng... một lời hứa mà có lẽ tao là người thất hứa..."_'Tere ngoan, đừng nháo anh sẽ không bỏ Tere đâu mà...', câu hứa cứ lặp đi lặp lại hằng đêm trong giấc mơ của Choi Byeongseop, Tere là ai? Tại sao cậu lại hứa như vậy? Thằng nhóc Taerae được cậu tin tưởng cũng bởi vì nó có cái tên rất giống cậu nhóc Tere...

_"Ha..sắp đến biển rồi, những chuyện không vui chúng ta quăng ra sau đầu đi.."

_"Kêu thằng nhóc Taerae ra đón đi, tìm nó thì sao mà thấy được"

_"Mày kêu nó đi, tao đi kiếm bãi đậu xe."

__________

_"Ê, xe kia có phải là xe Euiwoong không vậy? Trùng hợp thế à?"_Jaewon chỉ tay vào chiếc xe bên cạnh_"Hình như tao vừa quẹt đít xe đó rồi..."

_"Ha...Hình như là đúng rồi đấy, nhưng mà người quen thì cũng phải đền tiền quẹt xe thôi."_chiếc xe Euiwoong ở cái chỗ vừa bị quẹt thì xước một đường khá dài

_"Hai anh ơi, em ở đây...nè"_Taerae nó đang chạy lại_"Gì đây? Ai làm trầy xe anh Euiwoong vậy?"

_"Để có gì anh nói cậu ấy rồi chi trả tiền sửa sau..."_Song Jaewon gãi gãi đầu

_"Anh toi thật rồi anh Jaewon, anh Euiwoong thương chiếc xe này lắm đấy, nó là do một người bạn tặng cho ảnh, có lần em làm đổ sữa trên xe ảnh đã đá em xuống xe đó..."_tặng mà tặng xe à? Nghe mùi tiền thế?

_"Vậy là em đi với Euiwoong à? Em có quen cậu ta sao?"_Choi Byeoseop giờ mới hỏi

_"Nó quen Euiwoong đấy, làm việc cho chỗ bạn của cậu ấy nữa."

_"Hì hì lần này cũng có anh Hyuk đấy..."

_"Anh ấy cũng có đi à..?"_càng về cuối câu âm thanh càng nhỏ dần, Jaewon khi nghe tới cái tên này thì lại cảm thấy một cảm giác lạ... Thương hại? Quen thuộc? Mất mát? Hối tiếc? Có phải người này có mối liên hệ gì với cậu những năm trước đây không? Có phải người này sẽ cho cậu biết được những thứ đáng ra cậu không nên quên không? Không gì có thể chắc chắn ở hiện tại cả, chuyện bây giờ là cậu cần phải làm thân với anh ấy, chuyện anh ấy có biết gì về cậu hay không thì hãy để tương lai trả lời.

_"Mau đi thôi, anh Hyuk và anh Euiwoong đang ở khu bãi tắm đấy"_thằng nhóc Taerae kéo tay hai anh nó đi, nó đã không trả lời câu hỏi của Jaewon dù nó đã nghe rất rõ, nó biết Jaewon và Byeongseop cũng đã nhớ nhớ ra chuyện của quá khứ rồi, nó không muốn nhúng tay vào, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, dù gì thì nó cũng đã tìm được hai anh của nó rồi mà.

...

ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ