Két (tiếng cửa của một căn hầm nằm trong một khu rừng nọ được mở ra)
_"Sao nào? Cảm giác bị giam cần thú vị chứ? 4 năm rồi nhỉ?"
_"Mày đúng là đồ quái vật mà, tao không ngờ ngay sau khi được thả ra mày lại bắt tao và giam ở nơi này"
_"Ô...con quái vật này không phải do các người đã tạo ra sao? Ngay từ đầu tôi đâu có như này? Với lại tôi chỉ nhận lệnh từ người khác thôi mà~~"
_"..."
_"Sao? Không có gì để nói được nữa à? Hành hạ cô như vậy cũng chán rồi... dạo này cũng chả có thêm manh mối nào để điều tra...hay là tôi tự tạo công việc cho tôi nhỉ?"
Két (tiếng cửa lại một lần nữa được mở ra)
_"Không ngờ luôn đấy..."
_"? Sao đến được đây?"
_"Đi theo thôi..."
_"Định đến đây để nói câu đó thôi à? Sao không ở đó đi mà lại đây?"
_"Ngủ rồi nên định về nhà lấy đồ...không ngờ đi theo được đến đây..."
_"Rồi định làm gì? Báo cảnh sát?"
_"Nào có~~ Cùng như nhau mà~~"
_"Ha...Vậy thì định làm như nào với cô ta hả?"
_"Thôiii, tự quyết đi...muốn xem à, không muốn nhúng tay đâu~"
_"Xì!"
________________________________
_"Anh Jaewon từ từ mà, đợi em với, anh hứa đưa em đi học rồi rước em lại tiệm bánh mà giờ anh đi trước là sao?"_Taerae nó đang mang giày và la lên với người ở ngoài cửa.
_"Mày lẹ lên coi trễ giờ của anh mày rồi"_Jaewon nhìn đồng hồ, trễ thật rồi
_"Xía, hồi nữa anh khỏi chở em lại quán, em tự đi"_Taerae nó biết chở nó chỉ là cái cớ nhưng mà cái cớ này cũng phải được xem trọng chứ?
_"Thôi con nít đi một mình nguy hiểm lắm, chút nữa đến giờ anh đến đón mày."
___________
_"Mà anh để ý anh Hyuk à? Anh ấy thích Hwarang à chứ không thích Song Jaewon đâu."_nó ngồi trên xe và luyên thuyên gì đó
_"Kệ đi, tao chỉ muốn làm thân với anh ấy à, còn chuyện anh ấy thích ai thì liên quan gì chứ?"_Hwarang hay Jaewon thì khác gì nhau, thằng nhóc này bị gì vậy?
_"Liên quan chứ, Hwarang hiền lành còn anh thì không..."_Hwarang trước gì chỉ hay lấy kẹo của nó chứ không quát nó, còn Jaewon suốt ngày mắng nó.
"Mà nghĩ lại cái thuốc gây mất trí nhớ bọn họ tiêm cho mình cũng tác dụng lâu thật...Không nhờ hôm đó ở bãi biển gặp được mọi người một lúc sau đó còn thấy anh Hyuk khóc thì chắc mình cũng chả nhớ ra được gì..."_thật sự là Jaewon cũng chỉ mới lấy lại được toàn bộ kí ức...không hẳn là toàn bộ, một số thứ cậu còn phải điều tra từ Taerae nữa...
_"Xì! Mày muốn anh thưởng mày cái gì nào^^?"
_"Thôi...khỏi đi ạ..."
"Không ngờ anh ấy lại đoán đúng nhỉ, gặp lại được mọi người, sau đó lại tái hiện một số quá khứ thì khả năng cao sẽ lấy lại được kí ức... Trước giờ em không nghi ngờ khả năng phán đoán của anh chút nào~~Nhưng hình như là có người đang giấu giếm gì đó đúng không..?"
________
_"Anh Hyuk ơi... Taerae đến rồi đây.."_Taerae mở cửa bước vào.
_"Kim Taerae em lại đến trễ? Lần trước anh đã nói em mà đến trễ thì anh sẽ trừ lương của em mà nhỉ? Trừ 3 tháng nhé?"_Koo Bonhyuk nhìn đồng hồ, thằng nhóc này đã trễ hơn 30'
_"Ơ? Tại anh Jaewon mà? Anh ấy đến rước em trễ nên em mới đến đây trễ...Anh nỡ lòng nào trừ lương của emmm"_Jaewon hứa là đến rước nó nhưng mà lại đến trễ tận 15' đã thế đường còn kẹt xe nên nó mới...
_"Hyukie ơi, hôm nay em đến để ăn món anh đãi em nè."_Song Jaewon sau khi đi tìm bãi đậu xe thì cũng đã bước vào.
_"Hể? Sao em không nói trước với anh?"_Koo Bonhyuk hôm nay chưa chuẩn bị bánh gì mới hết, sao lại không báo trước chứ
_"Hì, tại tiện đường nên em ghé qua thôi... Em có cái này nè... coi như quà làm thân với anh có được không ạ?"_Jaewon lấy ra một sợi dây chuyền kèm theo một cái mặt dây hoa baby trắng
"Anh thật sự rất hợp với bông hoa đó đấy, thuần khiết, trong trắng như những bông hoa tuyết trắng muốt, trước giờ anh vẫn luôn là người mang lại cho em cảm giác yên bình..."
_"Thằng nhóc khờ này, muốn làm thân với anh thì cứ đến quán thường xuyên, mua chi mấy thứ này vậy..?"_Tự nhiên hôm nay lại tặng quà nữa?
_"Lỡ mua rồi thì anh cứ nhận đi anh Hyuk ơi, nhưng mà nhận rồi thì đừng trừ lương của em mà"_Taerae nãy giogw chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người và bây giờ mới lên tiếng
_"Không nhé, anh sẽ trừ một lần cho em nhớ đời!"
_"Tất cả lại tại anh Jaewon hết đó..."
...
________________________________
*Hoa baby trắng thể hiện tình yêu trong sáng, thuần khiết, nó giống như tình yêu khi ấy của hai đứa trẻ lúc còn ở phòng thí nghiệm vậy, hiện tại thì dù cả hai đã lớn nhưng chắc chắn sự trong sáng và thuần khiết ấy vẫn còn, mặc kệ ngoài kia có ra sao thì chỉ cần ta có nhau là đủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất
Fanfiction*lưu ý: chỉ mượn các anh bé để viết nội dung không liên quan đến người thật... Thế nên tính cách sẽ không giống thực tế... có yếu tố phi thực tế. (VUI LÒNG ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO TRUYỆN) (' . .̫ . ') không có thật, OOC, phi logic... vui lòng khôn...