30

140 15 2
                                    

_"Hôm nay vui thật đó Jaewon, nào là trò chơi cảm giác mạnh nè, nào là ăn thịt nướng nữa..."

_"Thật sao..? Em cũng vui lắm đó"

_"Hẹn hôm nào chúng ta sẽ đi nữa nhé, được không?"

_"Dạ...xin lỗi anh..."

_________________________________

_"Tỉnh dậy đi thằng nhóc kia, tao biết thuốc mê đã hết tác dụng rồi, mau tỉnh dậy đi."

_"Mấy người là ai vậy? Jaewon đâu? Em ấy hẹn tôi đi công viên mà, tại sao bây giờ tôi lại ở đây?"

_"Mày bị thằng nhóc đó lừa mà bây giờ vẫn chưa hay biết à? Mày sắp phải toi đời rồi"

_"Mấy người...định làm gì tôi..hic...hic...thả tôi ra đi mà... tha cho tôi đi mà..."

Hiện tại Koo Bonhyuk đang bị trói trong một nơi rất tối, có lẽ là hầm ở một khu nào đó, trước mặt cậu là 4 người đàn ông, đều có súng và những họng súng đang chĩa thẳng vào cậu

"Yup~~Nào~nào~sao lại không bắn đi chứ? Sợ khẩu súng bị đau à? Mấy người không bắn coi chừng một chút nữa không còn cơ hội đâu~~"

_"Diễn vở kịch khóc lóc đến đây là đủ rồi...Sát thủ của nhà họ Ahn mà lại như vậy à? Nực cười"

_"Sát thủ gì cơ chứ...tôi chỉ là một đầu bếp làm bánh bình thường thôi mà..hic...hic...tha mạng cho tôi đi mà...cầu xin các người đó...hic..."

_"Mày đừng ở đó mà đóng kịch, bốn vụ án mạng đấy là do mày làm đúng chứ? Mấy vị giáo sư đó toàn được phái đi theo dõi mày và hai tên kia, sau đó lại mất tích và cuối cùng bị sát hại. Mày không tầm thường như cách mày thể hiện nhỉ, hèn gì ông Kaoh lại lo ngại về mày như thế..."

_"Haa~~Không vui một tí nào cả, hai vụ đầu là do tôi, hai vụ sau thì tôi không biết đâu...hic~~"_mặt nạ khi được lột xuống thì sẽ được một lớp mặt nạ khác thay vào, nếu như may mắn thì sẽ được gặp con người thật thôi._"Sao nào~ câu trả lời có vừa ý mấy người không~?"

_"Sắp chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng à?"

_"Ồ quao, không biết ai mới là người sắp chết đây nhỉ? Mọi thứ sẽ cháy sáng...bùm...tôi và các ông sẽ cùng nhau xuống địa ngục chơi hé~~"_"Còn lại giao cho mọi người nhé, em chỉ đến đây thôi, Hwarang...tạm biệt! Euiwoong...xin lỗi!"

_"Ba, Hai, Một, Không..."

_________________________________

"Bản tin thông báo, tầng hầm ở trung tâm thương mại thành phố vừa xảy ra vụ nổ và bốc cháy dữ dội, theo điều tra thì xác định là có người cố ý gây nổ, tại hiện trường tìm thấy 5 thi thể, cảnh sát đang trong quá trình điều tra và làm rõ"

________________________________

_"Theo tổ giám định pháp ý vừa tiến hành xét nghiệm ADN thì 1 trong 5 thi thể trên là người quen của chúng ta...Koo Bonhyuk, người khi sáng được Kim Taerae báo là đã mất tích."_Hanbin đọc báo cáo xét nghiệm trên tay một cách chậm rãi nhất có thể.

Không khí phòng họp hôm nay không còn những ý kiến phát biểu nữa mà bao trùm lên nó là cả một không gian yên lặng.

Lee Euiwoong người từ nãy đến giờ chỉ cúi đầu xuống đất, chỉ lộ đôi tai đã đỏ lên của mình

_"Euiwoong, em muốn khóc thì cứ khóc đi nhé...sẽ không ai trách em đâu...đừng giữ những giọt nước mắt ấy trong lòng..."_Hanbin bước đến và vỗ vỗ vai Euiwoong

_"Xin lỗi mọi người hôm nay em xin tan ca sớm..."_Song Jaewon cũng đứng lên và cúi đầu chào mọi người, để ý kĩ có thể thấy mắt cậu đã đỏ lên

_"Để em đi theo Jaewon xem nó có sao không nha anh!"_Byeongseop thấy Jaewon vừa bước ra khỏi phòng họp thì đã chạy theo, ai biết được thằng bạn này sẽ làn điều gì chứ?

___________

Chạy đến cây cầu gần đó thì thấy người kia đang đứng thẫn thờ nhìn mây, nhìn nước

_"Này,..."_Byeongseop lại vỗ vai Jaewon nhưng chưa nói được gì thì đã nghe âm thanh phát ra từ người kia.

_"Ở đó không tiện nên tao phải ra đây...đèn đỏ vẫn sáng...ở nhà họ Ahn..."_một loạt những câu không đầu không đuôi được phát ra với chất giọng đã khàn đặc, kèm theo một ánh mắt chứa toàn là tia chỉ máu đỏ ngầu bên trong.

_"Đúng là mày sẽ làm việc bất chấp hậu quả mà... Đi...tao với mày đi kiếm thứ gì bỏ bụng...trông mày như cái xác chết vậy..."

__________

_"Em không thể khóc...em đang hận bản thân tại sao lại không thể rơi nước mắt..."_giọng nói khàn khàn của Euiwoong cũng vang lên, không phải là cậu không muốn khóc mà là cậu hiện tại không thể khóc.

_"Ngoan...anh biết em đang rất khó chịu, Euiwoong cứ khóc đi..."_nếu muốn khóc nhưng lại không thể khóc thì có nghĩa là đã vượt qua ngưỡng có thể chấp nhận sự thật của người đó rồi

_"Hic...hic..."_tiếng thút thít đã vang lên trong không gian tĩnh lặng, tiếng thút thít ấy ngày càng lớn dần và không có dấu hiệu ngừng lại, có lẽ con người này đã vô cùng bất lực với chính bản thân rồi...

...

(???) "Yup~~Kịch hay, kịch hay, kinh hỉ, kinh hỉ~~"

ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ