15

119 16 0
                                    

_"Hai thằng nhóc đó thật phiền phức mà, nhất là cái thằng nhóc có đôi mắt cáo đấy, suốt ngày cứ hỏi mấy câu hỏi bị cấm, nếu không phải phía trên giao nhiệm vụ giám sát đặc biệt hai đứa nó thì chúng nó đã chết từ lâu rồi."

Cuộc trò chuyện của hai tu nữ với nhau, nhưng ai mà biết được lại có thêm người thứ 3 ở nơi đấy...à không phải người mà là một con cáo tuyết.

"Thì ra là giám sát à? Tu nữ? Không xứng... Cáo ư? Đây là thứ các người muốn thấy ở hai chúng tôi à? Giám sát đặc biệt? Có nghĩa là... vẫn còn những người khác à?"

________

_"Này tao sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện mà tao vừa nghe được. Mày hợp tác với tao chứ?"

________

_"Vậy thì cứ như lời mày nói, trước giờ tao chưa bao giờ nghi ngờ trí thông minh của mày~cá heo ạ~Nhưng giấu năng lực thì hơi khó với tao...nó cứ vểnh lên như thế này nè... tao chưa kiểm soát được nó..."_nói rồi cậu chỉ vào đôi tai cáo đang vểnh lên.

_"Cố gắng đi...nếu bọn họ phát hiện chúng ta mở được năng lực thì không biết họ sẽ làm gì chúng ta đâu..."

________________________________

_"Anh Bo...Hyuk à, anh đã khoẻ hơn chưa, hôm nay em và mọi người đến thăm anh nè."_Jaewon bước vào, trên tay còn cầm một hộp bánh.

_"Này Hyukie, em ổn hơn chưa? Euiwoong thằng nhóc cũng muốn tốt cho em thôi."_Hanbin cũng bước đến bên giường bệnh rồi xoa xoa người kia xem liệu người kia đã ổn chưa.

_"Anh Hanbin anh từ từ nói... ha.. ha nhột quá.."_Hanbin xoa xoa như vậy làm cho Koo Bonhyuk nhột mà cười lên.

_"Cười được là tốt rồi, hôm đó em làm bọn anh cuống hết cả lên, thằng nhóc Jaewon là đứa cuống cuồng nhất, nó bỏ luôn vụ án mà bế em đến bệnh viện lúc em ngất..."_Hanbin nhìn Hyuk và kể lại câu chuyện hôm đó, "Có lẽ là anh lại đoán được thằng nhóc hay dỗ dành Bonbon là ai rồi...Hwarang..."

_"Em..xin lỗi đã làm phiền mọi người.."_Koo Bonhyuk nghe thấy Jaewon vì mình mà bỏ vụ án thì cảm thấy vô cùng có lỗi

_"Anh ngốc thật đó, anh quan trọng hơn vụ án mà? Sao lại tự trách mình thế?"_cậu không nghĩ là Koo Bonhyuk sẽ tự trách mình như vậy, vốn cậu vừa lên đến nơi thì cậu đã chọn Koo Bonhyuk thay vì chọn lại điều tra cái xác kia rồi.

_"Này, Jaewon, sao lại kích động thế?"_Byeongseop hiểu thằng bạn mình là vì điều gì mà quạo nhưng mà như thế này thì không tốt chút nào.

_"Hôm nay đông đủ như vậy thì có khi nào chút nữa sẽ có án mạng không?"_Ahn Hyeongseop nãy giờ vẫn ở đây, nhìn căn phòng này, hình như đủ mặt hết rồi, có khi nào lại giống lúc ở bãi biển nữa không?

_"Aaaaaa, có người té từ trên tầng thượng xuống"

Tiếng la ấy vừa vang lên, thì bỗng thấy một cái xác bay từ trên trời xuống và bay ngang qua cửa ban công phòng bệnh Hyuk, vì là tầng 2 nên lúc nào cửa cũng mở để thoáng khí, khi ấy tất cả mọi người đều nhìn rất rõ.

*Ahn Hyeongseop: Nói có sai đâu? Lần này là ai nữa?
*Koo Bonhyuk: Tôi chưa kịp xuất viện nữa... Chuyện gì tới nữa vậy?
*Lee Euiwoong: Sở cảnh sát dạo này tấp nập quá...nhà xác cũng thế...

_"Vụ án trước chưa xong đừng nói lại có thêm vụ án nữa à?"_Người nói lần này là Choi Byeongseop, cậu quay sang nhìn Taerae.

_"Anh Hyuk có duyên với mấy vụ án mạng nhỉ?"_Taerae cũng lên tiếng, lần này nó cũng nhìn sang Byeongseop và lắc đầu.

_"Ha... hình như là vụ sát hại nữa đó... vẫn là có vết bị súng bắn kia..."_Euiwoong đứng ở ban công nhìn cái xác ở dưới mặt đất và nói_"Nhưng lần này nạn nhân hình như là nữ..."

_"Lee Euiwoong! Tại sao mày lại không cho tao xuất viện chứ? Tao không muốn chứng kiến những thứ đáng sợ này nữa đâu mà..."_chưa đầy một tuần mà Koo Bonhyuk đã chứng kiến đến 2 vụ án mạng, đã vậy còn rất đáng sợ nữa.

_"Này... có người báo cảnh sát rồi nè..."_Jaewon cầm điện thoại lên và đọc thông báo từ tổ trọng án

_"Đúng vậy, bên tổ pháp y cũng vừa mới thông báo..."_và Oh Hanbin cũng đang làm hành động tương tự.

_"Sao lần này có án mạng mà sao mọi người không mấy khẩn trương vậy?"_Ahn Hyeongseop thắc mắc, những lần trước họ đã chạy đến hiện trường vụ án ngay rồi

_"Anh nghĩ nếu anh biết được có đến cũng không tìm thêm được manh mối gì thì anh có khẩn trương không hả?"_Lee Euiwoong và mọi người đều biết dù có đến nhanh cũng không cứu vãn kịp nữa và cũng thừa biết rằng họ sẽ chẳng tìm được manh mối nào đâu, trừ khi phải biết được mối liên kết của những nạn nhân bằng không thì các vụ án đến đây coi như là đường cụt...

...

ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ